Chương II- cuộc gặp gỡ
Một buổi chiều My đến lớp sớm, chán nản và ngồi làm bài tập thì bỗng một gương mặt thập thò ngoài cửa lớp. My tò mò không biết là ai nên đã đi ra xem. "Ú oà, sao nay đến lớp sớm vậy hả nhóc con" -Giọng của thầy Hưng trẻ vang lên.
My đáp lại: Tại hay đi xe bus nên phải đi sớm ạ.Mà thầy vào lớp em có chuyện gì thế? Nay đâu có tiết toán đâu. Thầy đáp lại "vô tình đi qua thấy em ngồi bơ vơ nên hỏi han em thôi, thôi thầy đi dạy lớp khác nha, bye My". My cũng cười và gật đầu chào thầy. Mỗi khi gặp nhau hay chào hỏi nhau cả 2 đều có chút ngại ngùng nhưng vẫn tỏ ra mình rất bình thường. Đến khi ngồi vào chỗ, My ngẩn người ra và tự hỏi "sao mỗi lần mình gặp thầy tim mình lại đập nhanh vậy nhỉ? có khi nào.. mà thôi bớt nghĩ lại đi, chỉ là chưa bao giờ được thầy giáo nam quan tâm thôi mà" Phía bên thầy Hưng cũng nghĩ "mỗi lần gặp My tim mình cũng đều đập thình thịch, ủa lạ vậy nhỉ". Cả 2 đều có cảm giác giống nhau nhưng vẫn giữ mối quan hệ thầy trò trong sáng. Tuy nhiên người trong cuộc có lẽ chỉ cảm thấy bình thường nhưng người ngoài cuộc nhìn ra đã thấy 2 người này có gì đó với nhau, không chỉ là một mối quan hệ thầy và trò nữa. Người nhận ra là 2 người bạn thân của My, gọi tắt tên là D và A. Cả D và A đều nhận ra và khuyên My rằng "hãy giữ mối quan hệ thầy trò trong sáng, đừng thân mật quá vì như vậy có khả năng sẽ phát sinh tình cảm với nhau". Nhưng My lại không nghĩ vậy, My nghĩ rằng thân với thầy giáo thì sẽ được giúp đỡ trong học tập, sẽ chẳng có gì nếu như 2 người giữ chừng mực. Thời gian thấm thoắt cứ thế trôi qua, khoảng cách của thầy Hưng và My có chút gần lại. My hay qua nhà thầy hỏi bài, thi thoảng còn nấu ăn cho thầy vì biết thầy bận rộn với công việc nên không có thời gian chăm sóc cho bản thân, My thấy thương thầy vì cơm áo gạo tiền mà luôn ở trường 24/7, còn tự nhủ rằng phải thật cố gắng chăm chỉ học để không phụ lòng thầy. Một ngày nọ My qua học, cửa nhà không khoá nên theo phản xạ thì cứ thế mở cửa vào, thật trùng hợp lúc đấy thầy Hưng vừa tắm xong và chỉ quấn 1 chiếc khăn mỏng để che đi phần thân dưới. Đến khi chạm mặt nhau thì thầy Hưng trượt chân và lỡ đè My xuống giường, thật không may khi chiếc khăn tắm cũng bị rơi ra. Lúc này My đỏ mặt hoang mang "trời ơi cái quái gì vậy, thầy đang làm gì mình đây".
Thầy Hưng lúng túng xin lỗi My "thầy xin lỗi, thầy không cố ý, sao em vào nhà mà không gọi thầy vậy?". My chỉ đáp lại "em thấy cửa không khoá nên vào nhưng không nghĩ thầy vừa tắm xong, em xin lỗi vì sự bất tiện này". Cả 2 đều ấp úng ngại ngùng và ngồi vào bàn học. Nhưng hôm nay chính vì sự cố này mà đã khiến cho thầy Hưng và My trở nên khó nói chuyện hơn, mỗi khi định hỏi nhau chuyện gì thì đều e dè suy nghĩ xong lại không nói. Học xong My chào thầy rồi đi về. Thầy cũng cảm thấy rất có lỗi nên buổi tối đã nhắn tin xin lỗi thật lòng "My ơi, nay thầy thật sự không cố ý làm vậy đâu, mình có thể thẳng thắn nói chuyện và hoá giải hiểu lầm này có được không? hay là vì chuyện này mà em dỗi thầy hở? để thầy chuộc tội bằng 1 cốc trà sữa full topping nhá?". My đọc xong thì gượng cười, còn nhắn lại thêm "1 cốc thì sao mà đủ được, ít nhất phải có thêm mấy cái kem nữa thì em mới chịu tha lỗi". Thầy Hưng cũng cười ngại ngùng theo "được rồi, được rồi, thế nhắn địa chỉ cho thầy đi 15 phút nữa thầy đem qua nhà cho".
Nhưng bố My lại là người khá kiểm soát con cái và luôn rình rập mỗi khi My gặp người lạ. Chỉ vì 1-2 năm trước, My có người yêu, hẹn gặp nhau mà lỡ để bố biết nên bố My đã núp sau thùng rác để bắt tận tay người yêu con gái mình, nhưng không bắt được tại trận mà còn nhận nhầm người, My cảm thấy rất nhục vì lúc đấy xung quanh có mấy bà hàng xóm thích tán chuyện, bàn tán nhà My như này như kia. Chỉ vì mỗi chuyện đó mà giờ My luôn ám ảnh với việc có người yêu và bị bố phát hiện. My bảo thầy là "thui hay để mai lên trường thầy đưa cho em cũng được, giờ em xuống lấy đồ bố em sẽ nghi ngờ mất". Thầy cũng suy nghĩ và vội đưa ra cách giải quyết "không sao thầy mặc áo grab vào là được chứ gì? em không phải lo đâu nha".
My suy nghĩ và cũng thấy cách này khá hiệu quả nên nhắn tin cho thầy địa chỉ nhà mình. Đúng 15 phút sau, tin nhắn thầy rung lên "nào xuống nhận đồ nào" My cười gượng và đi xuống nhà. 1 túi đồ ăn vặt siêu to kèm theo 3 cốc trà sữa. "Thầy định cho em thành lợn hay sao mà mua hẳn 3 cốc thế này, người ta cũng biết giữ dáng đấy nhé" -Giọng của My
"Học nhiều thì phải ăn chứ, không ăn thì sức đâu mà học, thôi em lên nhà đi không bố lại nghi" -Thầy hưng trả lời. My cầm túi đồ ăn tung tăng vui vẻ lên nhà, tận hưởng thưởng thức đồ ăn được thầy mua cho. Sự hiểu lầm lúc chiều đã được thầy Hưng giải quyết 1 cách nhanh chóng khiến cả hai lại trở về trạng thái vui vẻ ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top