Mở đầu không tên
Ngày hôm nay , vì quá buồn chán nên cô nghĩ ra một ý tưởng táo bạo đó là trốn ra ngoài chơi . Đứng trong phòng , cô suy nghĩ với bộ phân vân :" Có nên không ta ". Cô đi đi lại trong phòng , đứng lên ngồi xuống , một lúc sau khi cảm thấy chóng mặt ,liền lên giường nghĩ tiếp . Cô đột nhiên bật dậy , đưa tay lên trần nhà nói :"Quyết định rồi phải đi, chứ không ở trong phòng hoài chán chết mất".
Cô đến tủ để tìm bộ đồ nào đó để mặc . Một lúc sau , cô thò đầu ra khỏi cửa ngó xem có ai ở bên ngoài không . Đứng một lúc thấy không có ai liền đi ra , nhà cô quá rộng nên đi mãi mới ra được cửa nhà . Cô mở cửa định bước ra thì có tiếng nói ở đằng sau phát ra , nói :'' Akiko , con định đi đâu đấy ". Nghe thấy vậy cô độc bất giác đứng im , dừng tay lại, biết người đằng sau sau là ai , quay lại ,nói :
- Dạ con đi dạo quanh vườn thôi ạ .-Cô nói với giọng bén lẽn .
Người kia là nhũ mẫu , tên là Suzuki Machiko, là người chăm sóc cô bé đến bây giờ và cũng là người quản lý gia đình trong nhà .
Bà nhìn cô rồi nói :" Con định đi vòng quanh đây thật sao , hửm ". Cô nhìn bà , liền để hai tay thì để sau sau lưng , hai mắt long lanh nhìn bà :
- Thật mà , con chỉ đi xung quanh vườn thôi à , con không đi ra ngoài đâu ạ .
Nghe vậy , bà lại nói :
- Con chắc chắn chứ .-Ánh mắt nhìn cô có thể biết cô muốn làm gì , vì bà đã ở cạnh cô bao nhiêu năm sao không hiểu cô được .
Akiko thấy bà nhìn mình như vậy chạy đến chỗ bà ,ôm tay bà nói với giọng nũng nịu :
- Machiko-sama , biết có người là hiểu con nhất mà , và cũng yêu thương con nhất , người cho con ra ngoài chơi được chứ không ở nhà nhiều chán chết . Với lại con năm này cũng 14 tuổi rồi , cũng có thể mình ra ngoài được rồi .
-Akiko , con cũng hiểu , một mình con ra ngoài thì rất nguy hiểm mà . Với lại con chưa qua sinh nhật mình nên cũng chưa được 14 đâu đấy . Đợi đến sinh nhật đi , lúc đấy ông bà chủ sẽ dẫn dắt bạn chơi như những năm trước không phải vui hơn sao .
Nghe vậy , hai mặt cô sáng lên , hào hứng nói :
- Đúng rồi nhỉ , quên mất .
Nhưng rồi lại xì xuống.
- Nhưng chờ đợi lâu lắm con muốn đi bây giờ cơ , một năm con có được ra ngoài đâu , đi học cũng học ở nhà , chán chết đi được .
Machiko xoa đầu cô , giọng thì nhẹ nhàng nói :
-Thế ta hỏi con nhá .
- Dạ vâng ạ , người cứ hỏi đi ạ .
- Thế hôm nay là bao nhiêu rồi nhỉ ?
- hôm nay hình như là 17 ạ.
- Đúng rồi, hôm nay 17 , thế nào biết mai là ngày gì không ?
- Dạ mai là ngày 18 ạ .
Nghe vậy , bà lắc đầu thở dài nói :
- Haizz , hôm nay là 17 rồi đó , thế sinh nhật con vào bao nhiêu ý nhỉ ??- Bà làm bộ mặt suy nghĩ nhìn cô.
Nghe thế cô đứng suy nghĩ :" Sinh nhật mình vào 20 nhỉ , cũng phải mấy ngày nữa mới sinh nhật cơ mà ta , sao Nacchiko-sama lại nói vậy ta ".
Thấy cô bé bình tĩnh, thầm nghĩ :" Con bé lại quên rồi".
-Không phải ngày mai là ngày bố mẹ và hai anh con về sao, không muốn chuẩn bị chu đáo để chào đón họ sao , thử . - Bà vừa nhìn cô với ánh mắt cảm thán vừa buồn cười .
-. A , đúng rồi quên mất luôn , có thể có người nhắc nhở , chuyện như thế sao con lại quên mất , con thật ngốc mà .
Machiko nói tiếp:
- Thế bây giờ con muốn đi ra ngoài nữa không nhỉ .- Giọng điệu mang ý cười .
Cô nhìn bà nói :
- Dạ , Không ạ .
Bỗng nhiên cô kêu lên :
- Chết rồi, con quên mất , con còn chưa chuẩn bị gì cả phải đi chuẩn bị thôi không là không kịp nữa , với lại mai mà hai anh về đến thì lại bắt đầu dở chứng thì lại rất đau đầu á . Thôi con về phòng đây ạ .
Cô buông tay , cúi đầu chào bà rồi chạy về phòng .
Bà thấy cô như vậy liền buồn cười nghĩ :" Với bản tính của con bé nếu ra ngoài thì dễ được bị lợi dụng và bị thiệt thòi lắm đây , haizz ". Bà quay người đi vào nhà bếp để dặn dò đầu bếp làm những món ăn cho bữa tối của cô .
Cô chạy vào phòng , tìm quần áo cho ngày mai , cô loay hoay mãi vẫn chưa được chọn món đồ nào cả , mặc dù trong tủ cô có rất nhiều . Cô đứng mãi thấy quá mệt mỏi để chọn đồ liền kề lên ghế sofa nghĩ :" Trời ơi sao lắm đồ vậy khó chọn quá đi , trời ơi ".
Mãi đến một lúc sau, cô đành tạm dừng một bộ để đi tắm rửa .
Đến giờ ăn tối , cô đi xuống với vẻ mặt suy nghĩ . Thấy vậy Machiko liền nói :
- Con chưa chọn được sao . Dù con có mặc thế nào thì họ cũng đều khen con mà , bởi vì nhìn con lúc nào cũng xinh xắn , đáng yêu mà .
Nghe thế , cô đột nhiên đỏ mặt ,đưa tay lên gãi đầu .
-Con biết rồi ạ , nhưng vài món đồ con muốn làm để tặng cho mọi người chưa song , không biết có song không nữa .... Nhưng con sẽ cố gắng hết sức ạ.- Cô nói với bà rồi cười tươi .
Nhìn thấy con bé thế giới nở một nụ cười mãn hòa , nói :
- Cố gắng lên nhá , ta biết con làm được .
Cô ăn song cơm tối liền chào bà rồi đi lên phòng , làm những món quà mà cô muốn dành tặng cho mọi người .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top