chap 7: Mất mát

          _Mẹ! Tờ giấy trước đây mẹ đưa con ký là gì vậy?

          Cô nhìn mẹ  với ánh mắt ngờ  vực. Cô thầm mong rằng mọi chuyện đừng như cô nghĩ.

          Mẹ cô thì vẻ mặt hằn sâu sự hốt hoảng,  bí mật mà bà giấu bao nhiêu năm qua bị lộ diện. Bà còn định để đến lúc đó rồi mới giải thích cho cô, nhưng... giờ thì sao, bà bây giờ rất loạn, không biết mình nên giải thích thế nào, đành phải nói thật mặc dù biết rằng nếu để con gái bà biết được thì bà sẽ mất đi cô con gái ấy mãi mãi, mất đi sự hồn nhiên của cô nhưng bà không biết bà đã mất cô con gái nhỏ, hồn nhiên, ngây thơ ấy từ rất lâu rồi.

            _ Mẹ mau trả lời đi!

            _Đó... đó... đó là hôn ước, nhưng mà con à, thật sự là mẹ quá cùng quẫn rồi, mẹ... mẹ không thể làm gì hơn nữa...

            Nước mắt bà chảy thành dòng trên gương mặt trắng bạch của bà, từ khi nào thì  bà cũng không hề hay biết cho đến khi... một giọt nước rơi trên bàn tay bà đang trồng lên nhau mới nhận thức được điều đó. Bà hối hận lắm rồi. Giá như... giá như ngày ấy... bà nghĩ đến ngày này... thì đã không như vậy. Nhưng lúc đó bà cò nghĩ đến được ngày hôm nay sao, bà phải thực hiện nguyện vọng cuối cùng của chồng bà, chỉ biết như vậy thôi. Bà hối hận đến mức tự thân đứng lên nhưng... lại ngã xuống, bà rất đau nhưng làm sao đau bằng lồng ngực của Giai Kỳ lúc này chứ.

             Giai Kỳ cứ đứng đó, trong lồng ngực cô rất... rất khó chịu.  Trái tim cô cứ như có một bàn tay lạnh buốt bóp chặt lấy, bóp đến lúc trái tim cô vỡ vụng. Hai hàng nước mắt từ từ lăn xuống từng giọt, từng giọt, rơi xuống sàn tí tách. "Tại sao chứ, tại sao mọi thứ lại bất công đến như vậy. Bị gia đình ruột vứt bỏ, rồi tới bố mất, sau đó thì mẹ bị tai nạn và bây giờ thì... hôn ước. . . Lúc nào cũng vậy, tại sao cô không có quyền lựa chọn?!"

                Cả hai rơi vào khoảng không trống rỗng, Giai Kì ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gào lên. Mẹ cô nằm dưới sàn thấy cảnh tượng này thì rất đau lòng. Cả Hàn Lâm Băng và Ảnh Quân cũng chứng kiến, Tu Kiệt không biết đứng ngoài cửa từ bao giờ cũng thấy được mọi chuyện, bọn họ hiểu được tình tiết câu chuyện, nhưng... không gian lạnh lẽo mà hai mẹ con đang nhốt mìng trong đó thì không ai hiểu được.

            Đột nhiên, Dục Ly-mẹ Giai Kỳ bắt đầu thở dốc, cô bò lại xem mẹ mình thế nào. Lần này bà không còn sức ngóc đầu lên, nằm hẳn xuống sàn thở hổn hển. Giai Kỳ liên tục hỏi xem mẹ bị gì nhưng... bà chỉ có thể thều thào nói mấy câu xin lỗi.

         _Giai Kỳ... mẹ... là lỗi của mẹ... mẹ không nên làm như vậy... nhưng mẹ không thể... không thực hiện nguyện vọng cuối cùng của cha con... lần này mẹ nợ con... mẹ xin lỗi... nợ này mẹ sẽ... .

         Bà chỉ nói tới đó thì ngất đi. Ảnh Quân chạy lại, đưa tay dưới mũi để kiểm tra thì mặt anh tái xanh lại...

         _ Mẹ... tắt thở rồi

          Giọng nói anh rất chậm nhưng đủ để khiến cho trái tim Giai Kỳ vỡ tan.

         _Anh hai, anh mau gọi cấp cứu đi. Mẹ... mẹ mau tỉnh lại đi mà. Con không giận mẹ... không giận mẹ về chuyện này đâu mà. Mẹ đã hứa là sẽ không bỏ con mà. Tại sao... tại sao...?

         Cô gục đầu xuống, thì thầm gì đó. Cứ như vậy, cô vừa khóc vừa kêu gào đến khan tiếng, Lâm Băng chỉ biết ngồi đó nhìn cô khóc vì cậu đã hết lời rồi. Cho đến khi bác sĩ tới đưa mẹ cô đi, cô vẫn ngồi đó. Không còn khóc nữa. Không phải là cô không khóc mà là... cô cạn nước mắt rồi. Trái tim cô giờ đây cứ như là một bong bóng vậy, bong bóng chứa tất cả niềm đau, tổn thương trong lòng giờ đây đã đầy, nó bị... nổ và cô không khống chế được những kí ức cứ ùa về. Không dừng được...

             ....

          Bác sĩ sau khi bước khỏi phòng cấp cứu, ông nhìn Giai Kỳ đang thờ thẫn ngồi một góc tường sát cửa ra vào, đôi mắt cô mơ hồ, trong veo cứ như là cô không thấy bác sĩ đi ra vậy. Rồi lại nhìn sang Ảnh Quân đang hết sức bình tĩnh, nói:

         _Rất tiếc! Chúng tôi cô hết sức rồi. Mẹ cậu kiệt sức cộng thêm  tổn thương bên trong khi bị tai nạn... chúng tôi không làm gì được thêm nữa.

        _ Cảm ơn!

        _À, lúc nãy mẹ cậu có dặn tôi đưa cho con gái bà cái này.

        . . .

       Giai Kỳ trong phòng cấp cứu đứng đó nhìn mẹ, đôi mắt vẫn vậy, vẫn ngây dại, hướng mắt là nhìn vào mẹ cô nhưng ánh mắt lại rất xa xăm nơi ánh mắt cô hướng đến co lẽ là một góc nào đó sâu thẳm trong trái tim cô mà không ai biết đến.

         _Mẹ!

         Một tiếng gọi của cô thốt lên trong vô thức.

          _Mẹ dạy con phải biết giữ lời hứa vậy. . . giờ thì sao chứ? Mẹ hứa sẽ không bỏ rơi con nữa mà. . . Mẹ không tỉnh lại. . .  Con sẽ hận mẹ cả đời này. . .

             Cô nói những lời cay cú với nà nhưng không có tác dụng. Ảnh Quân nhẹ nhàng đi tới.

              _Người chết cũng đã chết. Em đừng như vậy. . . Anh sau này không nuôi nổi em nữa, ngày mai em về với gia đình họ Đinh.

             Anh nhẹ nhành vòng tay qua lưng cô, thủ thỉ nói. Giai Kỳ nghe xong thì vùng ra nắm cổ áo anh, đôi mắt đẫm lệ nhìn Ảnh Quân.

            _Anh hai! Đừng mà! Em không muốn về lại "ngôi nhà" đó. Họ không phải gia đình em. Em mà về thì... nó không khác gì địa ngục trần gian cả. Xin anh đấy, em... em sẽ nghe lời anh mà. Bình thường anh vẫn lo được cho mẹ và em đấy thôi... bây giờ... chỉ còn em, anh không nuôi được sao?

          _Nuôi thì vẫn được nhưng... không ai chăm sóc em cả.

          _ Em tự lo được, bản thân em- em tự chăm sóc. Anh đừng ác độc vậy.

        
            Nước mắt cô cứ thế tuôn ra, Ảnh Quân cùng cô lớn lên không phải là không có chút động lòng nhưng... anh ta thật sự không đủ khả năng chăm sóc cho cô, dù gì cô cũng chỉ mới 13 tuổi, anh không nhẫm tâm không được.

            ...

         Sự nài nỉ, đáng thương của cô cuối cùng cũng khiến Ảnh Quân rủ lòng thương, chấp nhận ở với anh. Cô về đến nhà thì đã quá mệt, ngất tại chỗ...

             ...

           Tang lễ của mẹ cô kết thúc, cô bắt đầu quay lại những năm tháng học trò. Cô lấy lại được dũng cảm, tiếp tục vui đùa cùng người bạn thanh mai trúc mã - Hàn Lâm Băng và cô bạn thân - Ngọc Trân. Nhưng nụ cười cô giờ đây có chút... đau xót.
Cô bây giờ không còn là Giai Kỳ lúc xưa nữa.

             Chính những sự mất mát của cô đã khiến cô trưởng thàng, đồng thời cũng mất đi Giai Kỳ năm nào... một Giai Kỳ với nụ cười trong sáng.
          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top