chap 5: Song Kiếm Hợp Bích

        Nghe giọng nói ấy có chút xa lạ nhưng cũng có chút  thân thuộc. Cô vừa ngước mặt lên, mắt cô càng mở to, trong đó chứa đầy sự bất ngờ đan xen vui mừng.

            Cô đứng phốc dậy, ôm lấy cổ cậu ta, thật chặt. . . Hình như trong sự vui mừng ấy có một vài giọt nước mắt khẽ rơi trên tấm lưng rất rộng của Lâm Băng.

              _ Cậu về sao không nói trước cho tớ biết để tớ đón cậu. Hic, cậu đi lâu như vậy. . . Tớ thật sự rất. . . Nhớ cậu!

              _ Tớ có báo trước cậu cũng đâu có đến đón tớ được, hơn nữa tớ muốn cho cậu một bất ngờ.

                Hàn Lâm Băng là người bạn thân nhất của cô. Cậu đối với Giai Kỳ rất là ôn nhu, có vẻ cậu đã phải lòng cô từ năm họ 5 tuổi.

                Lúc đó, gia đình mới của cô vẫn còn đầy đủ 4 người, vẫn khá giả. Ba mẹ của cô và Hàn Lâm Băng lại rất thân thiết. Do đó hai người họ quen biết nhau từ nhỏ. Nhưng lúc này Lâm Băng không ưa cô mấy vì cô cự kì nói nhiều và. . . Quậy.

               Trong khu cô sống, nhắc đến Ngô Giai Kỳ không ai là không biết, tuy 4 tuổi nhưng không việc gì là cô không làm, trèo cây bắt sâu, bấm chuông nhà người khác rồi chạy thụt mạng thậm chí cô còn dám chơi bộ môn thể thao cực kì nguy hiểm. . . CHỌC CHÓ.

                 Nhưng chú chó cô hay chọc là chó là Lâm Băng nên anh cũng có chút khó chịu vì lúc nào cô cũng qua khiến cho chó sủa inh ỏi, làm anh trong phòng không tài nào đọc sách được.

               Cứ như vậy một năm trời, cô và anh gặp nhau chưa quá 10 lần, tên của cả 2 cũng không ai biết nêu bố mẹ anh không nhắc khi gặp nhau. Nhưng anh luôn bỏ ngoài tai mỗi khi mẹ anh gọi tên cô. Lúc này anh vẫn cảm thấy rằng cô ấy dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc 4 tuổi bình thường, ngoài mấy trò nghịch ngợm dở hơi của cô thì chả có gì nổi trội.

             Nhưng đến khi Băng Lâm nghe được điều này. . .

            _ Giai Kỳ thật đáng yêu quá a~ lại còn rất lễ phép. Con mà bớt nghịch lại thì sau này chắc chắn con sẽ là con dâu của cô ah~

       Đều là những lời từ miệng mẹ anh thốt ra. Anh lúc này bắt đầu không ưa cô. "Mẹ có bị sao không chứ, một con điên suốt ngày phá làng phá xóm mà bắt con cưới á? Còn lâu!"

         Anh bức bối hét lên:

             _ Con còn lâu mới kết hôn với nó. Mẹ thích thì mẹ tự kết hôn với nó rồi xem nó là con dâu đi.

             Rồi cậu chạy một mạch về nhà trước sự bỡ ngỡ của hai người mẹ. " Đây là thằng nhóc 4 tuổi sao chỉ mới nói đùa là con dâu đã nghĩ như vậy."

                Mẹ của Hàn Băng cũng chỉ biết lặng lẽ đi về. Nhà bọn họ lại sát vách chỉ cách nhau một cái hàng rào mà cửa sổ phòng cậu lại đối diện phòng Giai Kỳ. Đây không phải là sắp xếp của ai cả, là trùng hợp đấy. Thử hỏi, ông trời có trêu ngươi không cơ chứ, mỗi lần mở rèm cửa là lại thấy Giai Kỳ. Nhìn thấy cô là anh tức muốn nổ con mắt rồi.

                    Sau câu nói đó, Giai Kỳ không quậy nữa, à không chỉ là bớt đi thôi. Cô luôn ngồi trong phòng ngóng qua căn nhà kế bên, đợi anh như thường lệ mở rèm đón ánh nắng chiếu vào. Nhưng... mỗi lần mở ra thấy cô ngồi đó ai lại nhanh tay kéo rèm lại, vậy là cô cũng nhanh chân xuống chọc con chó nhà anh.

                   Nhưng một hôm, anh quá mệt mỏi với cảnh tượng này, nó đa  trôi qua suốt một năm ròng tuổi thơ của anh năm 4 tuổi. Ang không muốn nó lại xảy ra với anh khi lên 5, lên 6 nên anh nghĩ ra một kế bẩn đến mức không ai có thể chơi bẩn hơn anh được.

                Vẫn như mọi ngày, anh mở rèm đón ánh nằng ban mai chiếu vào sau khi ngồi lì trong phòng, lần này anh cũng thấy cô, cô vẫn ngồi đó tươi cười và vẫy tay với anh. Như mọi lần thì anh sẽ đen mặt lại kéo rèm ngay nhưng hôm nay lại khác. Anh nở nụ cười lộ răng khểnh trông rất đẹp trai còn vẫy tay lại.

                 Cô vội chạy xuống nhà chọc chú chó nhà anh vốn để thu hút sự chú ý, một phần là vì đam mê bất diệt và đương nhiên cô trúng kế rồi.

                 Khi cô đứng trước cổng, cổng mở, anh đứng ở cầu thang đang đi xuống. Đam mê trong tim cô lại trỗi dậy. Cô chạy tới chỗ con chó, đạp thật mạnh vào đui nó. Bình thường bị xích thì không sao nhưng hôm nay . . . Chẳng hiểu kiểu gì mà dây xích bị đứt, cô bị đuổi cùng giết tận. Bị nó dí đến mức chạy khắp làng nhưng với sức của một cô bé 5 tuổi chạy lại con chó pitbull sao? Đương nhiên là không, thế nên cô suýt thì mất mạng nhưng chỉ bị nó đớp một phát may là mẹ cô chạy ra ngăn kịp không thì bây giờ cô đâu còn tồn tại đến bây giờ.

               Sau vụ việc đó, nhà của Hàn Băng phải thay dây xích mới, nhốt nó trong chuồng. Mọi người chỉ biết lý do Giai Kỳ bị chó đuổi là do đứt xích nhưng đâu ai biết sự thật là Hàn Băng đắt cắt dây xích đi để dọa Giai Kỳ, nhưng. . . Anh không biết rằng chó lại thù dai đến vậy, nó ôm bao nhiêu uất ức suốt một năm trời để đuổi cùng giết tận Giai Kỳ. Chuyện đó rồi cũng lạc vào dĩ vãng, chẳng ai nhớ đến nhưng. . . Anh đã thích cô từ lúc đó rồi, khoảnh khắc nước mắt Giai Kỳ rơi xuống là lúc anh nhận ra rằng "mình thích cậu ấy rồi!"

            Sau hôm bị chó rượt, mẹ cô không cho cô ra ngoài nghịch nữa. Nhốt cô trong nhà. Nhưng một người hiếu kì như cô lại chịu ngồi yên sao. Không thế nào!

             Lúc này đây, Giai Kỳ cô đã có bạn đồng hành - Hàn Băng. Cậu qua nhà cô, nói những lời đường mật cho mẹ cô nghe. Tuy chỉ là thằng nhóc 5 tuổi nhưng cậu rất hiểu chuyện. Đến Dục Ly mẹ cô cũng trao trọn tin tưởng cho cậu. Vậy là. . . Giai Kỳ được thả.

            Ngày nào cũng vậy, cậu rủ Giai Kỳ đi chơi rồi cho cô kẹo mà cô thích, rồi cùng cô. . . Phá làng phá xóm. Đây là chuyện tốt của Giai Kỳ, cũng đúng thôi, có người đồng hành cùng cô, ít ra thì cũng không bị chửi một mình. Nhưng đây lại là nỗi phiền muộn của hàng xóm. Trời ơi! Một mình cô đã quá sức rồi giờ lại thêm anh nữa. Một ngày số lần cả hai bị người lớn mắng là không đếm nổi nhưng họ lại rất dễ mềm lòng. Hàn Băng thì hiểu chuyện, miệng rất nhanh nhẹn còn Giai Kỳ. . . Mỗi lần bị mắng lại dở thói ăn vạ nhưng cô chưa bao giờ đùn đẩy trách nhiệm, mọi người ai cũng bó tay chào thua.

           Vì thế nên mỗi lần nhắc đến bọn họ mặt ai cũng tái xanh lại.

            Cô đang ôm anh chặt như vật không nỡ buông ra thì từ đâu Ngọc Trân chạy lại. Ngọc Trân thấy cảnh đó thì ngơ ngác. Cô hét toáng lên.

           _ Giai Kỳ! Giữa thanh thiên bạch nhật mà cậu ôm ấp bồ cậu như vậy có phản cảm quá không. Cậu thích thì về mà ôm chứ.

         Giai Kỳ nghe thấy vội buông tay. Cô quay sang nhìn Ngọc Trân lại khiến Ngọc Trân cô một phen hú hồn. Ngọc Trân lắp bắp nói.

           _ Cậu... cậu là... ai.. vậy?

         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top