Cuộc gặp gỡ định mệnh
Anh Lưu Tuấn Minh : một tổng tài giàu có, quyền lực với hệ thống Lưu Thị đầy quyền lực tại Hoa Kì và Trung Quốc nhưng thương thay anh lại là nam phụ đáng thương đem cả tuổi thanh xuân để yêu một người con gái mà tới khi cô ấy đã là của người ta anh vẫn chưa có cơ hội thổ lộ. Trời không cho ai tất cả cũng không lấy đi tất cả của ai tuy anh là nam phụ trong cuộc tình ấy nhưng anh lại là nam chính trong cuộc tình giữa anh và cô -Nhan Ngọc Nhi - người con gái mang danh nữ phụ độc ác trong cuộc tình kia,bị gia đình từ mặt, xã hội bỏ rơi, kinh thường. Đã là nhân vật phụ thì thật ra ai cũng đau khổ cô đã từng muốn tước đi mạng sống của mình không còn gặp lại cặp nam nữ kia nhưng có lẽ ông trời đã xót thương cho cô tiếo tục sống sau lần tự tử. Cô quên đi tất cả ngây thơ, đơn thuần hơn bất cứ ai nhưng dung nhan thì đã bị hủy bởi một cái sẹo dài.
Một buổi chiều lạnh lẽo của tháng 11, khi hoa tuyết đã bắt đầu rơi , nó làm cho người ta có một cảm giác cô đơn và thiếu thốn tình cảm hơn bao giờ hết.Anh đi trong làn tuyết ấy và nghĩ về Mục Nhi của mình trong chua xót (người con gái trong thanh xuân nam chính yêu), từng bước chân lê thê trên con đường dài. Bỗng một bóng hình nhỏ bé từ phía xa chạy tông thẳng vào anh, nhìn vào khuôn mặt thân thuộc nhưng cũng đầy xa lạ của cô gái nhỏ trong lòng mình. Cô đẩy anh ra
-Xin lỗi anh tôi không cố ý mong anh tha cho tôi.
Ánh mắt anh chuyển từ ngạc nhiên tới kinh ngạc cô gái quật cường ngày xưa đâu, người con gái có thể k thể k từ thủ đoạn để bên người mình yêu sao giờ lại yếu đuối và nhút nhát đến thế. Dòng suy nghĩ chưa được thông suốt thì đã có một người đàn ông với vẻ ngoại bợm trợn lau tới hét lớn
-Con ranh kia ta đánh chết ngươi dám ăn cướp bánh bao của ta...
Rồi ông ta nhanh chóng bước định giơ bạt tay về phía cô nhưng một bàn tay to lớn của anh đã ngăn ông ta lại anh nhẹ nhàng nói
-Xin lỗi ông chủ đây cô ấy nợ nhiêu tôi trả hết cho dù sao cũng chỉ là một cái bánh bao ông hà tất phải làm vậy.
Nghe anh lên tiếng mọi người cũng bắt đầu xì xào về thái độ của ông chủ
*Anh ta nói đúng đó nhìn cô gái kia tàn tạ và tội nghiệp như vậy một cái bánh mà đánh người thật quá đáng *
Ông ta nhăn mặt rồi lên tiếng
-Nếu anh đã có lòng trả giùm coi ta tôi cũng k truy cứu
Ông nhận tiền rồi hớn hở bước đi.
Lo xong người đàn ông kia anh mới nhìn vào người con gái nhỏ bé bên cạnh trong lòng dâng cảm giác muốn giúp đỡ cô như giúp đỡ những người yêu nhưng không có được tình cảm như anh.
Anh đưa cô về khách sạn vì ngày mai anh cũng phải trở về Mĩ nên tối nay bàn tý truyện rồi ngủ ở đây cho tiện.
Anh nhẹ nhàng dò hỏi
-Tại sao cô lại ra nông nỗi này?
Cô gái nhỏ bé yếu ớt nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc
-Anh biết tôi hả? Tôi không biết tôi là ai hết. Chỉ nhớ là trong 1 tuần này tui sống ở công viên gần quảng trường hồi nãy tại đói quá nên tôi mới lấy cắp bánh của ông ta.....
Nghe biện bạch anh cũng hiểu ra phần nào thì ra cô ấy đã mất trí nhớ. Vậy cũng tốt như vậy cũng sẽ không phải đau lòng vì quá khứ nữa. Anh im lặng hồi lâu rồi lên tiếng
-Em là Tiểu Nhan con gái của một người bạn đã mất của cha anh tuần trước e bị tai nạn rồi mất tích anh luôn kiếm e, giờ e k còn người thân gì thì cứ để a chăm sóc. Tên anh là Lưu Tuấn Minh.
Anh suy nghĩ hồi lâu mới kiếm được cái lý do cho là có chút hợp lý để nói.
-Tiểu Nhan tên e thật hay nha, Tuấn Minh ca anh thật tốt.
Cô cười híp mắt để lộ một đơn thuần vui vẻ nói.
Trong thoáng chốt anh cảm thấy hình như mình đã rơi vào lưới tình của cô nhưng anh thầm nghĩ chắc là mình suy nghĩ viễn thông thôi.
Anh kêu phục vụ đem đồ ăn vô cho cô rồi nhẹ nhàng nói
-Tiểu Nhan em phải ngoan ngoãn ở đây ăn uống rồi nghỉ ngơi anh đi tý việc rồi về.
-Dạ em biết rồi Tuấn Minh Ca.
Anh nhanh chóng thay một bộ véc màu đen tôn lên sự lạnh lùng khó tả nhưng cũng không kém phần soái của mình tới buổi tiệc ở tầng thương gia. Anh vừa bước vào đã là tâm điểm của buổi tiệc. Nam thì muốn thăng quan tiến chức, nữ thì muốn làm bà chủ muốn giàu sang nên mỗi giám đốc chủ tịch đứng tuổi lại gần anh đều dẫn theo một đứa con gái rượu. Nhưng anh thì không hứng thú anh chán ghét nhất loại phụ nữ lố lăng vì tiền mà bất chấp. Bao nhiêu bộ ngực cặp mông cứ cố tình quyến rũ anh nhưng chỉ làm anh thêm chán ngấy.
Anh tranh thủ làm xong công việc rồi về phòng nhanh chóng. Còn về phần cô thì vô cùng hưởng thụ nha. Ăn no uống say nằm ngủ một giấc ngon. Anh xong xuôi mọi chuyện bước về thì thấy cô đã ngủ nên yên tâm sang phòng bên ngủ. Trên gường anh cứ trằn chọc không yên suy nghĩ về việc cô bên cạnh mình là đúng hay sai rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi trời tờ mờ sáng anh cũng thức dậy một phần vì ngủ k dc một phần vì chuyến bay sáng nay. Anh sang phòng đánh thức cô
-Nhan Nhi e dậy đi chúng ta còn ăn sáng.
-Ca e buồn ngủ cho e thêm 10p nữa thui rồi dụi đầu vào tay anh
Nhìn cô mè nheo như vậy anh cũng phải miễn cưỡng chấp nhận.
10p sau ~~~~~~
-E chịu dậy chưa k ca bỏ e đi nha
-Thôi ca e sai r e dậy liền
Bộ dạng lớ ngớ say ngủ của cô làm cho anh vô cùng thích thú và thoải mái như cô gái kia bất giác anh nở một nụ cười nhẹ.
Sau 20p hai người có mặt tại nhà hàng tại khách sạn dùng bữa.Anh thì từ tốn, cô thì ăn uống như một đứa trẻ làm cho đám tiểu thư xung quanh bàn tán
Lưu tổng sao lại ngồi với một cô gái xấu xí như vậy còn ăn uống như vậy nữa không ra dáng tý nào tại sao Lưu tổng lại ngồi gần cô ta vậy?
Anh nghe bất giác liếc họ làm họ im bặc. Rồi nhẹ nhàng
Nhan Nhi à bọn họ.....
Anh còn chưa nói hết cô đã lên tiếng
Em không sao vết sẹo này xấu thật họ nói k sai
Rồi cô mỉm cười. A thầm nghĩ là cô trước đây chắc sẽ tán thẳng mặt bọn người kia vì những lời đó rồi. Cô thay đổi thật rồi.
Ăn xong cô và anh lên xe tới thẳng sân bay. A thì lúi húi với công việc cô thì ngồi ngoan ngoãn chơi game k lm phiền chốt lát đã tới sân bay. Tới khi chuẩn bị lên máy bay cô quay lại nhìn đằng sau một hồi lâu
Anh nhẹ nhàng hỏi
- K nỡ k muốn đi với a à
-K phải tuy k nhớ gì nhưng nó cho e cảm giác thân thuộc e muốn nhìn nó tý.
Rồi nhanh chân lên chiếc may bay riêng cùng a bay sang Mĩ.
~~~~~~~Lời tác giả
Mấy bạn yêu vì thương cho nam phụ quá nên ta viết cho anh một câu chuyện tình yêu mong mouj người vote và cmt cho tôi làm động lực truyện dự định k viết dài nhưng nếu người xem nhiều tớ sẽ viết thêm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top