Chap 1 : xin chào mình là Dương Phong

20 mươi năm trước, tại bệnh viện riêng của tập đoàn Tần Thiên. Vị chủ tịch đang đứng nghiêng mình ,ánh sáng chiếu nửa mặt làm lộ ra vẻ mặt băng lãnh, anh tuấn mà hiếm ai có được cùng với người trợ lí đẹp tựa thiên thần vừa mới bước vào, bỗng tiếng nói của cô ấy phá tan bầu không khí im lặng đến lạnh người
- thưa chủ tịch Tần, em bé đã ra đời
- được tôi biết rồi. Cô lui đi
Cô vừa mới bước ra nụ cười trên mặt của anh ấy xuất hiện khiến cho vạn vật thở phào nhẹ nhõm
Anh ấy bước thẳng vào căn phòng VIP mà người anh yêu đã hạ sinh một quý tử cho mình. Mở cửa ra tiếng khóc của em bé và tiếng chúc mừng của cô y tá và người bác sĩ làm cho anh người không sợ trời không sợ đất như anh mà phải nói tiếng cảm ơn khiến cho cô gái đang nằm trên giường mỉm cười nên anh hắng giọng và liếc mắt về phía cửa. Mọi người đồng thanh nói : thưa chủ tịch Tần và phu nhân chúng xin phép ra ngoài trước đây
Chiếc cửa đóng lại
- bà xã ơi~~
- gì vậy ông xã
- em có đau lắm không?
- ukm
- anh không lo được cho em
Cô nhéo anh đến đỏ nổi lên trên làn da màu đồng cường tráng của anh
- Ai da ~bà xã hông thương anh
- Tần Sở Nghiêm anh còn muốn làm nũng nữa
- tại em quá đáng yêu mà
- dẻo miệng~~
- con chúng ta sẽ tên là gì vậy em yêu
Cô đắng đo rồi mới trả lời
-Tần Thiên Khải đi
- có phải Tần là họ của anh, Thiên trong Thiên Khả là tên của em cong Khải là thể hiện của sự thắng lợi phải không?
-ukm - cô nhẹ nhàng đáp
"Tinh .... tinh .... tinh"
-Alo - giọng lạnh đến mức khiến người nghe phải run sợ
- Cậu Quên người bạn tốt này rồi à - giọng nam ấm áp trầm vang lên
- ukm Quên rồi
- đừng đùa nữa tớ có chuyện quan trọng muốn nói
- Chuyện gì?
- cậu nhớ lời hứa Thông gia của chúng ta không bây giờ hai đứa bé đều là con trai làm sao bây giờ?
-bình thường mà yên tâm đi hai đứa nó không có con được thì vào côi nhi viện xin một đứa Ok Dương Hải
- úi giời ơi con trai với con trai lỡ như tụi nó không thích nhau thì sao??
- thì tụi mình vẫn làm thông gia - Tần Sở Nghiêm bình thản nói
- thôi lỡ hứa rồi. Một lúc nữa Tiểu Phong ( Dương Phong con rể tương lai) sẽ đến để thăm vị hôn phu tương lai của nó, trông nó giùm tôi nha bái bai - không để Tần Sở Nghiêm nói gì thì anh đã vội tắt máy để lại khuôn mặt bỡ ngỡ ở lại ( mắt chữ A miệng chữ O )
"Ba nuôi"tiếng gọi của "con rễ tương lai "
Một cậu bé khoảng chừng 3 tuổi hơn chạy tới
Mái tóc xoăn bồng bềnh bay bay trong gió , bé mặc một bộ đồ vest màu xám trông rất dễ thương như một hoàng tử nhí
Chỉ bằng một cánh tay cũng đủ để nhấc bé lên ẵm vào trong phòng bệnh xem vị hôn phu của mình thể hiện sự khỏe mạnh của vị Tần chủ tịch
Vừa chuẩn bị đóng cửa lại Bé đã chạy đến chiếc giường nhỏ nhìn vào thấy em bé mắt tròn xoe Long lanh nhìn nó , hai má em bé ửng hồng thêm đôi môi trái tim mọng nước khiến trái tim ai đó phải rung động . Tiếng khóc của Tiểu Phong đã phá bỏ sự im ắng và giấc ngủ của cô gái nằm trên giường .
- Tiểu Phong ba ba ăn hiếp con hả?
- hông phải.. ba ba ..ăn ...hiếp con âu ~~
- vậy ai làm con khóc ? Nói đi ma ma thương - cô nhẹ nhàng hỏi
- em bé của ma ma dễ thương quá
Một hồi Tiểu Phong mới nín khóc chạy tới bên cạnh Khải Khải nói :
- xin chào mình là Dương Phong còn cậu tên gì
- em ấy tên là Tần Thiên Khải cũng là vị hôn phu tương lai của con - giọng nói trầm ấm của của Tần Sở Nghiêm khiến cho Dương Phong bất ngờ
- không ngờ Tần tổng lại có mặt dễ thương như vậy nha
- ma ma sau này con lớn lên có thể cưới Khải Khải được không? - giương đôi mắt Long lanh ngây thơ lên nhìn cô
- Được chứ ( trước khi cưới cô ấy là một hủ nữ chính hiệu) nếu em ấy cũng thích con
- ukm ba ba cũng đồng tình với ma ma - giọng đầy sủng nịch của Tần Sở Nghiêm làm cho Tiểu Phong nổi da gà vì lúc nào cũng tình tứ như thế
- Ok con sẽ quyết tâm để em ấy thích con - mắt sáng bừng khiến cho hai người lớn phải ôm bụng ngồi cười vì nó không biết dù không theo đuổi được em ấy thì đám cưới với em ấy là chuyện hiển nhiên
  
Sao chưa ai coi hết vại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yaoi