Chương 4: Nụ Cười

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ khẽ dọi mắt cô, làm cô chợt tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy, bỗng một cơn đau đầu ập tới. Cô đưa tay lên đầu lắc nhẹ, cô nghĩ lại chắc tại hôm qua cô uống say, rụi mắt nhìn xung quanh, cô mới giật mình.

Đâyy... đây không phải phòng mình.... Cô đang cố gắng reload kí ức hôm qua. Thì cánh cửa phòng tắm bật mở, Mạc Khánh bước ra, chỉ quàng chiếc khăn tắm, che lại phần dưới, tóc anh ướt át rủ xuống,  những giọt nước lăn nhẹ trên cơ bụng 6 múi của anh. Trên tay là chiếc khăn tắm đang lau vội mái tóc nâu trầm của mình... Trông anh lúc này thật quyến rũ, ánh mặt của cô không ngừng hướng vào anh một cách mê mẩn...( Trông anh như vậy thì sẽ chẳng có cô gái nào không bị anh mê hoặc)

Cô bị làm sao vậy???

Lúc này cô mới chợt nhận ra, cô hét toáng lên:

Aaaaaaaaaaa, Khánhhh....Khánh anh làm gì vậy? Sao anh không ..mặc đồ vào? Sao tôi l..ại ở đây?....

"Cô có thấy ai tắm mà mặc đồ không? "Rồi Mạc Khánh tiến sát lại gần ghé vào tai cô nói khẽ:

Sao cô lại ở đây hả? Vì cô là vợ tôi... 

Tim Hứa Vy lúc này đập ngày một nhanh, khi anh bước đi. Cô mới bình tĩnh "Mình đã kết hôn rồi??"

Cô tắm nhanh đi,  còn xuống ăn sáng với mẹ...

Hứa Vy không nói gì, tự giác xuống giường, tiến thẳng vào phòng tắm. Miệng lẩm bẩm " Đúng vậy, mình kết hôn rồi, bây giờ mình phải cố gắng để sống thôi"

Bước vào phòng tắm vẫn còn phảng phất mùi hương nam tính của anh. Hứa Vy tắm ù, rồi mặc cho mình một bộ jum đơn giản... bước ra thì thấy anh vẫn ngồi đó trên tay là một tờ báo. Với dáng đọc đầy kiêu hãnh.

Sao anh không xuống nhà? Vừa hỏi Hứa Vy vừa bước đến bàn trang điểm của mình

Chúng ra sẽ xuống cùng nhau... Cô hiểu chuyện rất nhanh, nên "ừm" một tiếng

Trên bàn là rất nhiều đồ trang điểm đắt tiền, nhưng cô chỉ cột cao bộ tóc xoăn nhẹ của mình, rồi tô thêm tí son. Vì cô thừa hưởng làn da trắng hồng của mẹ. Lên chỉ cần như vậy trông cô đã rất xinh...

Nhìn dáng vẻ cô như vậy. Mạc Khánh thấy hơi lạ, cô khác với những người phụ nữ khác, nhưng rồi anh cũng lảng qua...

Xuống thôi!!! Cô đứng dậy...nói với anh

Mạc Khánh bỏ tờ báo ra một bên, tiến lại gần nắm bàn tay bé nhỏ của cô...

Đi thôi..  

Vì cũng phải tập làm quen và như vậy dì Lý sẽ rất vui, nên cô cũng không rụt rè...

Anh cao m85, cô chỉ cao m6. Ngước lên nhìn mặt anh phải cách một khoảng...Cũng không thể trách bởi người cô đã nhỏ, lại còn lùn. Lên cứ bình thàn đi theo anh...Đang đi bỗng cô đứng sững lại. Nói với giọng thắc mắc: "Hôm qua anh ngủ ở đâu vậy???"

Tất nhiên là trên giường của tôi... Anh thản nhiên đáp

Cáiii gìiiiiiiii. Sao anh dám chứ??

Đó là giường của tôi, tại sao tôi lại không dámm.

Anh, anh.. Hứa Vy tức giận quát lớn 

Vợ chồng tất nhiên phải ngủ với nhau rồi, 

Nhưng dù sao tôi với anh chỉ là trên danh nghĩa, không hề có tình cảm với nhau,... Cô nói nhỏ

Tôi sẽ không bao giờ làm gì người tôi không yêu, cô yênn tâm rồi chứ...

Hai đứa làm gì vậy?  Mau xuống ăn sáng đi? Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa.. Giọng mẹ vang lên...

Hứa Vy tức nhận nhìn anh, rồi lại bị anh lôi xuống dưới..

Ngồi vào bàn ăn, Dì Lý nhẹ nhàng gắp thức ăn cho cô" Hứa Vy con ăn nhiều vào"

Vâng, con cảm ơn mẹ!!

Hai đứa con muốn hưởng tuần trăng mật ở đâu???

Mạc Khánh bỗng thay đổi sắc mặt:

Con sẽ không  đi đâu...

Không được, con phải đưa Hứa Vy đi. có ai vợ chồng mới cưới mà không đi hưởng tuần trăng mật chứ???

Con bảo rồi, con không muốn đi??? 

Không muốn cũng phải đi, mẹ sẽ đặt vé cho hai đứa..

Mạc Khánh gương mặt tức giận, đứng dậy:

Mẹ đã ép con phải kết hôn, giờ mẹ lại muốn con làm theo ý mẹ nữa. Con đã quyết rồi, con không thích đi đâu cả. ...Nói xong anh bước đi thật nhanh lên phòng làm việc của mình

Hứa VY nhìn thấy dì lý buồn bực, liền chay tới cầm tay dì:

Không sao đâu, dù sao Mạc Khánh vẫn còn nhiều công việc, với lại con cũng không muốn đi lắm. Cũng bận rộn nhiều rồi, vậy thì mình sẽ ở nhà nghỉ ngơi nha mẹ...

Thấy cô nói vậy mẹ chồng cũng mỉn cười, đồng ý theo... Hai mẹ con ngồi vui vẻ ăn bữa sáng

Hứa Vy rất chu đáo, biết Mạc Khánh chưa ăn gì, nên cô đã chuẩn bị một ít đồ ăn mang lên phòng làm việc cho anh

Tôi vào được không??? Mặc khánh chưa kịp nói gì, Thì cô đã mở cửa vào. Nhìn xung quanh phòng làm việc của anh vô cùng rộng, ngăn nắp. Hai giá sách được đặt song song và có rất nhiều sách, tài liệu. Bàn làm việc của anh thì vô cũng thẩm mĩ... Nhìn cô ngơ ngơ...

Có chuyện gì? Anh hỏi gắt.

Tôi đem đồ ăn cho anh...

Tôi không ăn, cô mang xuống đi.

Anh có cần phải to tiếng với mẹ thế không? Anh nên xuống để xin lỗi mẹ một câu...

Mạc Khánh nhìn cô với anh mắt lạnh lùng:

Không phải việc cô cần quan tâm, ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc...

Anh đúng là máu lạnh... Bực tức cô đặt khay xuống bàn , rồi đi nhanh ra ngoài

Rầm, tiếng đập cửa mạnh

Trở về phòng cô thấy chán nản. Cô muốn đi thăm quan nhà, nên đã xuống cầu thang đi loanh quanh vài vòng, xem hết các phòng...

Hứa Vy ngạc nhiên khi thấy trước nhà mình có một khu vườn rất đẹp, có một chiếc võng đu làm bằng sắt, trên là một cây táo. Nhìn thấy cây tao thì mắt cô sáng rực. Cô liền nhảy lên để với, Nhưng lại không thể với tới, vì người cô nhỏ quá... Mạc Khánh ở trên phòng nhìn xuống cửa sổ thấy hành động của cô, anh bỗng bật cười.. Mạc Khánh không hề nhận ra, là lâu lắm anh chưa không mỉm cười, dường như anh đã quên mất nụ cười của chính mình. Và bây giờ chính cô đã làm anh cười...??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top