Chương 1: Duyên Phận
Vẫn như những ngày bình thường, cô đang vui vẻ làm thêm trong một quá cafe nhỏ. Thì cô nhận được điện thoại của mẹ từ Mĩ. Nhấc lên nghe:
Alo. Không phải mẹ con mình vừa nói chuyện tối qua sao. Mẹ lại nhớ con rồi à???
Bên kia điện thoại là một giọng nói vô cùng vui vẻ:
Tất nhiên là nhớ, nhưng mẹ có chuyện vô cũng quan trọng muốn nói với con. Mẹ đã tìm được cho con ý chung nhân rồi. Mau chóng kết hôn thôi Hứa Vy.
Cô sững sờ.
Mẹ nói sao. Kết hônnnnn . Không thể được
Mẹ đã quyết rồi. Con chuẩn bị đi. Mai bố mẹ sẽ về nước.
Biết tính mẹ rất cương quyết. Mặc dù không ngăn cản cuộc sống tự do của cô. Nhưng mẹ rất quan tâm hôn nhân của cô. Và từ nhỏ mẹ luôn muốn quyết định chuyện trọng đại đó.
Chẳng là, không ngờ mọi chuyện đến nhanh như vậy. Cô vẫn ý định tìm một người đàn ông mà cô yêu. Đem về giới thiệu cho ba mẹ, để ba mẹ bỏ ý định tìm chàng rể của mình. Nhưng không ngờ mọi truyện lại như vậy
Đang nghĩ mông lung. Thì một vị khách làm cô bừng tỉnh.
Hết ca làm cô trở về nhà với khuôn mặt thất sắc. Cả căn nhà to cũng chỉ có cô, ông quản gia và vài người giúp việc ( cũng chỉ tại sở thích du lịch của bố mẹ, lên họ rất hay đi vắng). Trở lên phòng. Cô nằm vật lên giường. Nghĩ đến người chồng sắp cưới của mình. Cô hoang mang, không biết anh ta ra sao. Tính tình như nào. Rồi cô cố chấn tĩnh mình bằng suy nghĩ. " Chắc chắn mẹ sẽ không gả mình cho một gã không ra gì".
Nghĩ ngẫm một hồi, cuối cùng cô ngủ say lúc nào không biết.
Sáng hôm sau chưa tỉnh giấc thì cô đã bị gọi dậy bởi giọng nói quen thuộc.
Vy, Vy, dậy đi, dậy đi con!
Khi cô vừa mở mắt, vẫn còn dụi dụi mắt, để nhìn rõ hơn.
Mẹ, mẹ. Vừa gọi cô vừa ôm chồm vào bà. Bà âu yếm vuốt vuốt mái tóc của cô con gái.
Bố cô từ đằng sau xuất hiện, vỗ về cô con gái bé nhỏ của mình. Rồi cô vụt sang ôm chầm lấy ba. "Baaa. Con rất nhớ hai người"
Rồi mẹ khẽ bảo cố đi làm vệ sinh cá nhân. Rồi xuống ăn bữa sáng
Đồng thời ba mẹ cũng nói luôn về việc kết hôn. " Ba mẹ mới đi có 15 ngày, bỏ cả chuyến du lịch ấy, để trở về bắt con kết hôn sao?"
Đúng vậy, con nhất định phải kết hôn với người này. Cậu ấy là con của dì Lý
Cô biết dì ấy, dì là bạn thân từ nhỏ của mẹ, nhưng con trai của dì thì cô chưa gặp qua bao giờ. Và ngày xưa nhà dì Lý cũng giúp đỡ nhà cô rất nhiều. Cô băn khoăn...
Bố mẹ đã quyết định rồi, con phải tin tưởng bố mẹ, tương lai con sẽ hạnh phúc, bố mẹ không bao giờ để con chịu khổ. Nhà họ cũng giúp nhà mình rất nhiều, mình cũng phải trả ơn họ
Tại sao lại là con??? Có rất nhiều phụ nữ ngoài kia mà.
Mẹ cô liền nói " Bởi vì dì Lý rất thích con. Và dì ấy nghĩ chỉ có con với làm cho Mạc Khánh hạnh phúc. Coi như con vì ba mẹ một lần,
Cô ngồi thần người ra và nói." Con sẽ suy nghĩ...."
Sáng hôm sau nhà họ Tô đến rất sớm, mang theo là tờ đăng kí kết hôn. Cô ngồi cạnh dì Lý, dì nắm chặt tay cô với thái độ thành khẩn. Mong muốn của dì là Hứa Vy có thể sống và làm cho Mạc Khánh vui vẻ, hạnh phúc. Bởi từ bé anh rất ít khi được vui vẻ, khi mất đi người cha mà anh yêu thương thì luôn sống trầm lặng Anh không mấy quan tâm đến tình yêu. Nhưng a đã yêu một người .Và sau một lần bị lừa bởi một cô gái mà anh rất yêu. Thì không thấy anh cười bao giờ. Kể cả khi có dì bên cạnh, anh cũng cười rất ít
Cháu giúp dì, có được không???
Trầm nặng suy nghĩ một lúc lâu, trước mặt là tờ giấy đăng kí kết hôn. Đã được kí bởi Mạc Khánh
Anh ấy kí rồi ư????
Dì Lý nhìn cô cười nhẹ, "Nó thương dì nhất, mặc dù cũng có chút lưỡng lự. Nhưng rồi đã đồng ý"
Cô không tin vào duyên phận, nhưng đã như vậy thì cô sẽ thử tin nó một lần, sẽ mặc cho duyên phận quyết định đời cô..
Nói nói cô đưa tay kí nhẹ vào tờ giấy ĐKKH. Với những nụ cười vui vẻ của ba mẹ và dì Lý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top