Say!

Gần tan giờ làm Vân đi ra nói với cả tổ.

-Tan ca cả tổ mình đi ăn nha .Tôi mời.

Cả tổ nháo nhào lên, đều liền đồng ý vì được sếp bao mà.

Vân lướt qua nhìn Tâm, rồi nói.

-Lát đợi tôi, tôi chở cô.

Tâm ngơ ngác nhìn Vân, rồi gật đầu.

Tan làm mọi người thì đi đến địa điểm quán ăn mà Vân cho địa chỉ.

Còn Tâm thì đứng trước trụ sở đợi Vân rồi cả hai cùng nhau đến chỗ hẹn.

Tới nơi mọi người cũng đã chọn xong hết chỗ ngồi, chỉ còn hai cái ghế trống đặt cạnh nhau, nên Vân và Tâm được ngồi cạnh nhau.

Họ cùng nhau ăn uống, rồi nhậu cùng với nhau. Tâm thì uống hơi nhiều, còn Vân thì vẫn rất tỉnh táo.

Khi thấy Tâm không còn cự nỗi, Vân bắt đầu đi tính tiền, rồi chào mọi người đưa Tâm về trước.

Vân đưa Tâm lên xe rồi chòm người qua thắt dây an toàn cho Tâm. Vân khẽ nhìn khuôn mặt Tâm lúc này dễ thương biết mấy,cô cười nhẹ rồi khởi động xe chạy về nhà nhưng không phải nhà Tâm mà là nhà Vân.

Vân bồng Tâm lên phòng của mình đặt Tâm nằm xuống giường .

Mở tủ đồ ra Vân lấy một chiếc áo sơ mi trắng dài để thay đồ cho Tâm.

Vân lại bên cạnh Tâm cởi bộ đồ Tâm đang mặc rồi mặc chiếc áo đó vào cho Tâm.

Vân đứng dậy nhưng bị Tâm nắm tay lại, kéo Vân xuống ôm lấy Vân. Và nói

-Ngô Thanh Vân chị đáng ghét lắm chị biết không, nhưng tại sao em lại thích cái tên đáng ghét như chị chứ. Em thích chị lắm luôn...

Nói xong Tâm lại chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Vân ngồi dậy và tự cười... Tự nói với bản thân: "Cuối cùng chị cũng đã biết được kết quả ",kết thúc dòng suy nghĩ Vân hôn lên trán Tâm. Rồi đi sang sofa nằm ngủ.

Sáng dậy đầu ốc Tâm quay cuồng, Tâm mơ màng ngồi dậy nhìn xung quang thì không phải phòng của mình, nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc như là cô đã từng đến đây. Tự nhiên Tâm lại nói.

-Bức tranh hoa hướng dương và vườn hoa hướng dương.

Tâm nhìn lên tường thì quả thực là có bức tranh hoa hướng dương, bước xuống giường đi ra ban công thì có một vườn hoa hướng dương ở dưới lầu.

-Đúng là đây rồi .

Tâm thật nhanh chân chạy xuống nhà nhìn vào bếp thì thấy có một người đang ở trong bếp.

-Là Vân sao?

Vân quay người lại đem thức ăn đặt lên bàn.

-Ngồi xuống ăn sáng đi.

Vân kéo ghế cho Tâm.

-Vân là người đã cứu em đêm hôm đó.

Vân im lặng ngồi xuống ăn sáng.

-Em đang hỏi Vân đó, trả lời dùm em đi  .Làm ơn.

-.....

Vân vẫn im lặng ngồi ăn.

-Vân không trả lời thì em đi.

Tâm xoay người đi ,Vân liền đứng dậy nắm tay Tâm lại.

-Ngồi xuống ăn xong thì Vân trả lời.

Tâm liền ngồi xuống ăn thật nhanh.....

-Em ăn xong rồi trả lời em đi.

-Đúng. Mà sao em lại biết.

-Bức tranh và vườn hoa hướng dương nó nói cho em biết.

-Không ngờ em vẫn còn nhớ được .

-Mà hôm đó chị bị thương.

-Ừ.

-Tại sao lúc đó chị không cho em gặp chị.

-Gặp để làm gì.

Vân đứng dậy đi ra vườn hoa hướng dương trước nhà. Tâm thì đi theo.

-Gặp để nói một lời cảm ơn Vân.

-Cái đó Vân không cần .

-Vậy bây giờ chị cần cái gì.

-Cần em.

-Là sao???

-Em còn nhớ buổi tiệc mừng sinh nhật sếp Tổng vào tháng trước.

-Em nhớ.

-Lúc đó Vân nhìn thấy em thì đã say rồi, rồi tới một ngày ở quán bar là cái hôm mà em uống say rồi bị mấy tên côn đồ đến dở trò. Lúc đó Vân nghĩ ông trời đã đem em đến cho Vân, nên từ hôm đó khi cứu em về em thì Vân quyết định sẽ theo đuổi em. Việc mà Vân chuyển chỗ làm cũng là vì em...

Tâm ôm chầm lấy Vân.

-Từ ngày đầu gặp Vân em cũng đã say rồi.

-Điều đó tối hôm qua em đã nói cho Vân biết rồi.

Vân nắm tay Tâm lại xích đu ngồi xuống.

-Lúc em say em nói ra hết rồi hả.

-Ừm.

-Nữa em dám hết uống rượu luôn.

Tâm nhìn xuống thì mới thấy có gì lạ lạ....là bộ đồ Tâm đang mặc (Má ơi giờ này mới biết).

-Tại sao em lại mặc cái này.

-Vân thay cho em .mà đây không phải lần đầu 

-Hả vậy hôm đó cũng là Vân thay cho em á hả.

-Ừ

Vân nhìn Tâm cười .Ôi trời Tâm muốn có một cái lỗ để chuôi xuống.

-Vân quá đáng lắm luôn á.

Nói xong Tâm chạy một mạch lên phòng. Ngã người xuống giường nghĩ lại mà xấu hổ .hét lên.

-Trời ơi....

Vân gõ cửa và nói vọng vào.

-Của em cũng giống của Vân thôi .Thay đồ rồi Vân trở em đi làm.

Nghĩ lại Vân nói cũng đúng, nhưng Tâm không thể nào mà không ngại .

Bước xuống nhà đi vào xe ngồi, Tâm không ngồi ghế trước mà lại ra sau ngồi. Vân liền quay xuống hỏi.

-Giận à..

-Đâu có.

-Sao không lên đây ngồi.

-Tự nhiên em thích ngồi ở đây hơn.

-Lên đây ngồi nhanh lên.

Tâm lắc đầu.

-Được Vân mở cửa xuống bồng em lên đây.

-Thôi, em lên liền.

Tâm đi ra lên ghế trước ngồi.

-Vừa lòng mấy người chưa.

Cái mặt dỗi hờn của Tâm làm Vân phì cười.

-Đã vậy mà bảo không giận.

Vân chạy xe đến trụ sở cùng Tâm lên chỗ làm ,bao nhiêu ánh mắt cứ chỉa thẳng vào Tâm.

Ngồi vào bàn làm việc, Tâm xoay qua hỏi Hân.

-Làm gì ai cũng nhìn tui dữ dạ.

-Tại bà với sếp cứ đi chung về chung hoài người ta chú ý. Mà bà sếp có tiến triển rồi hả.

-Chưa chắc được.... Thôi làm việc đi.

Vào giờ nghĩ trưa dó có một số việc hồ sơ chưa chỉnh sửa xong nên Tâm đã ở lại làm.

Mọi người ở trong tổ đều đi hết chỉ còn mình Tâm.

Vân đi ra phòng làm việc thì thấy Tâm.

Vân đi lại và nói.

-Đi ăn trưa.

Tâm ngước lên nhìn Vân với thái độ mất mảng.

-Chị không thể nói cho tròn câu hay lãng mạn được à. Chẳng hạn."Em đi ăn trưa với chị nha "hay "Mình đi ăn  trưa thôi em ".

-Chị là Vậy không thích dài dòng.

-Đúng là cái tảng băng. Cố gắng lãng mạn với tui xíu đi trời....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top