Chap 6
Mỗi lần Sanemi đâm thúc mạnh bạo vào cái lỗ huyệt nhỏ của Giyuu thì cậu lại kêu lên đau đớn, cậu chưa trải qua chuyện này bao giờ mà Sanemi thì quá mạnh bạo nên Sanemi chưa xuất tinh thì Giyuu đã ngất lịm đi từ bao giờ.
"Giyuu!?" Sanemi vội dừng lại và lật Giyuu lại xem cậu có sao không
Khi Sanemi thấy Giyuu đã ngất thì mới nhận ra anh đã quá kích động, lần đầu của Giyuu mà Sanemi lại mất kiểm soát nên Sanemi dừng lại và rút ra khỏi Giyuu mặc dù anh vẫn cứng và chưa được thoả mãn. Sanemi bế Giyuu xuống phòng tắm và tắm rửa lại cho cậu, bế cậu lên phòng để cậu ngủ còn anh thì tự xử xong rồi lên phòng làm bài tập cho cậu vì anh đã nói sẽ làm cho cậu lúc cậu nói muốn về nhà.
"Chết tiệt! Sao lại khó vậy chứ!" Sanemi vừa làm bài tập cho Giyuu anh vừa nói
Một lúc sau thì Sanemi cũng làm xong, anh trèo lên giường với Giyuu thấy cậu ngủ ngon lành trong chăn thì Sanemi nảy ra ý tưởng chụp ảnh Giyuu trong lúc cậu ngủ làm kỉ niệm vì có lẽ Giyuu sẽ không bao giờ sang nhà Sanemi chơi nữa. Nghĩ rồi Sanemi liền cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, anh nằm xuống để đầu Giyuu tựa lên vai mình rồi chụp một tấm ảnh, làm xong anh tắt điện thoại đi rồi nằm xuống đắp chăn và ôm Giyuu vào lòng ngủ ngon lành.
Đến sáng hôm sau khi Sanemi thức dậy thì thấy đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng và Giyuu đã dậy từ lâu để lên trường. Sanemi lật tấm chăn ra thì mới phát hiện những giọt máu nhỏ thấm trên ga giường trắng tinh của anh.
"Máu? Của Giyuu sao? Hôm qua lúc tắm lại cho em ấy mình đâu có thấy máu chảy đâu nhỉ?" Sanemi tự hỏi
Anh quyết định đi đến nhà Giyuu và đợi cậu đi học về rồi hỏi xem sức khỏe cậu còn ổn không.
"Giyuu!" Sanemi thấy bóng dáng của Giyuu từ phía xa nên hét lên gọi cậu
Giyuu chẳng phản ứng gì, đi đến và đẩy Sanemi qua một bên rồi đi thẳng vào nhà chẳng nói chẳng rằng làm cho Sanemi rất lo lắng. Sanemi liền lấy điện thoại ra nhắn cho Giyuu nhưng cậu chỉ đọc chứ không trả lời lạii Sanemi, anh biết cậu rất giận anh nhưng cũng phải cho anh hỏi han sức khoẻ xem có ổn không để anh còn đưa đi bệnh viện chứ lỡ Giyuu mà bị gì thì chắc Sanemi sẽ dằn vặt bản thân đến chết mất.
----Nhắn tin----
Sanemi: Bé à, tao không cố ý làm bé đau mà..! Tao chỉ là.. mất kiểm soát một chút thôi..
Giyuu: Cút.
Sanemi: Tha lỗi cho tao lần này thôi... Hứa lần sau tao không như thế nữa!
Giyuu: Anh nghĩ anh còn lần sau để tái phạm à.
Sanemi: Ơ bé định không cho tao chạm vào bé nữa à..?
Giyuu: Không thế thì sao?
Sanemi: Đừng mà bé.. tao yêu bé mà..!!
Giyuu: Khi yêu cần thiết phải quan hệ tình dục sao? Em không muốn, em thật sự chưa sẵn sàng cho chuyện đấy! Nhưng giờ chưa sẵn sàng cũng đâu được gì nữa? Anh lấy mất lần đầu của em rồi còn gì.
Sanemi: Tao không cố ý mà.. Tại con thú trong người tao nó trỗi dậy khi thấy bé..
Giyuu: Thấy em như nào?
Sanemi: Thấy bé nuột..
Giyuu: Cút, đồ đáng ghét!
Và thế là Giyuu chặn Sanemi luôn. Sanemi thấy vậy liền chạy đến nhà Giyuu đứng đợi trước cửa nhà vì Giyuu không cho anh vào nhà nhưng anh vẫn thấy Giyuu qua cửa sổ tầng 2 nên anh hét lên gọi cậu.
"GIYUU!!" Sanemi nhìn lên, hét to gọi Giyuu
Giyuu ngồi trên phòng nghe thấy tiếng gọi thì nhìn qua cửa sổ thấy Sanemi đang đứng ở dưới nhà, có lẽ Sanemi đi vội sang nhà Giyuu mà không để ý anh đi mỗi bên một chiếc dép khác nhau khiến Giyuu bật cười. Rồi Giyuu cũng chịu ra ngoài nói chuyện với Sanemi.
"Anh muốn gì?" Mặt Giyuu lạnh tanh
"Giyuu.. em có sao không? Sức khỏe em có ổn không? Nếu không ổn phải bảo tao ngay nhé..!
Sáng em đi học tao ở nhà nấu cá hồi hầm củ cải này, món em thích ấy! Em ăn đi nhé. Tao đi hơi vội nên quần áo luộm thuộm quá.." Sanemi đi đến đưa túi đựng hộp cá hồi hầm củ cải cho Giyuu rồi hỏi han cậu
"Em không ăn!! Đồ đáng ghét! Tên biến thái chết tiệt!! Em ghét anh! Em..-" Giyuu chưa kịp nói hết câu
"Giyuu! Tao xin lỗi vì đã làm vậy với em, tao biết sai rồi. Em gọi tao là gì cũng được, tao đáng bị em gọi như vậy! Nhưng làm ơn.. em đừng nói em ghét tao.." Sanemi đi đến nhẹ nhàng luồn tay anh qua eo của Giyuu rồi ôm Giyuu vào lòng
"Tao xin lỗi, tao sai rồi.. Tao sẽ không bao giờ làm như vậy nếu em không muốn. Đừng tránh mặt tao như thế, tao không chịu nổi đâu.." Sanemi gục mặt lên vai Giyuu
"Rồi rồi! Thả em ra, anh siết chặt quá đấy." Giyuu vỗ lưng Sanemi
"Cơ thể em có ổn không? Nói tao biết đi, đừng giấu.." Sanemi thả lỏng hai tay đang siết lấy eo của Giyuu
"Hông em có chút đau, bụng cũng vậy." Giyuu thú nhận với Sanemi
"Chỗ đó thì sao? Sáng nay tao thấy có mấy giọt máu trên giường đấy..!" Sanemi ngẩng đầu lên nhìn Giyuu
"Đau lắm.. nhưng bây giờ hết chảy máu rồi. Anh không phải lo nữa đâu!" Giyuu nhẹ nhàng áp hai tay vào má Sanemi
Nghe Giyuu nói đau tự nhiên mắt Sanemi rơm rớm rồi anh khóc luôn. Chưa bao giờ Sanemi khóc vì ai cả, những người yêu cũ của Sanemi có đau ốm, bệnh tật gì anh cũng chẳng quan tâm bởi anh không yêu họ nhưng Giyuu lại khác, Sanemi không nghĩ có ngày anh lại khóc khi thấy người yêu của mình đau. Còn Giyuu khi thấy Sanemi khóc thì bối rối không biết cậu có làm gì sai để Sanemi khóc không rồi cả hai cứ đứng đó, một người thì ôm mặt khóc một người thì đứng bối rối với hàng nghìn câu hỏi hiện ra trong đầu.
----End chap 6----
Huhu t thấy chap này tương lai sẽ flop 😭
Flop là drop truyện 💔
Đầu t nghĩ ra đến cảnh Sanemi với Giyuu cưới nhau xong có con các thứ rồii nma chưa đến lúc viết nội dung đó ra thôii 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top