Chap: 1

Thiên Ân, hoàng tử: cậu
Tạ Phong, tướng quân: hắn

  ------------------------------
    ----------------------------

Câu chuyện bắt đầu với một khung cảnh tràn đầy mâu thuẫn giữa nghĩa vụ và tình yêu. Hoàng tử của nước Chỉ, người được biết đến với vẻ ngoài thanh tú và tài trí hơn người, đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn. Vì hòa bình và lợi ích chính trị, nhà vua yêu cầu cậu phải cưới công chúa của nước Yên, nhưng trái tim cậu từ lâu đã thuộc về một người khác – vị Tướng quân dũng mãnh nơi biên cương.

Trong căn phòng trầm mặc, ánh nến lung linh, thuộc hạ của cậu bước vào, phá tan bầu không khí nặng nề:
“Công tử, Tướng quân đến gặp ngài.”

Cậu không hề tỏ ra bất ngờ. Chỉ khẽ chỉnh lại tà áo, nở nụ cười nhàn nhạt nhưng lại sâu sắc.
“Cho hắn vào.”
Hắn bước vào, đôi mắt sắc bén như đại bàng, nhưng lại ánh lên chút gì đó dịu dàng khi nhìn thấy cậu. Hắn mở lời, nửa như trêu đùa, nửa như thách thức:
“Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Ngươi cưới vợ nước nào, ta sẽ đánh nước đó. Được chứ?”

Lời nói của hắn khiến cậu bật cười. Đôi môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, vừa mang theo chút mỉa mai, vừa là sự đồng tình không chút giấu giếm.
“Ngươi hợp ý ta đó chứ,” cậu đáp, giọng điệu nhẹ nhàng mà kiên định.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như đã ngầm hiểu một điều: tình yêu của họ, dù không được định mệnh ưu ái, vẫn sẽ mạnh mẽ như cơn bão cuốn phăng mọi trở ngại. Trận chiến này, không phải chỉ là chiến trường, mà là cuộc chiến với cả thế giới để bảo vệ điều quý giá nhất.

Tạ Phong mỉm cười, nụ cười nửa phần ngạo nghễ, nửa phần dịu dàng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thiên Ân, ánh nhìn sâu thẳm như biển cả.

“Ta không sợ bất kỳ ai, chỉ cần ngươi vẫn đứng bên ta,” hắn khẽ nói, giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa sự kiên quyết không thể lay chuyển.

Cậu cười nhẹ, đôi mắt thoáng hiện chút cảm xúc không dễ gọi tên. Từ khi nào, cậu đã bị cuốn vào sức hút không thể cưỡng lại của người này? Dù là một hoàng tử, dù phải gánh trên vai trách nhiệm của cả một quốc gia, nhưng trước mặt hắn, cậu chỉ muốn sống thật với trái tim mình.

“Ngươi luôn làm những chuyện táo bạo như vậy sao?” cậu châm chọc, giọng nói tuy lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự ấm áp khó giấu.

Tướng quân bước tới gần hơn, đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Hắn không trả lời ngay, mà vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay Hoàng tử.

“Không táo bạo thì làm sao bảo vệ được người ta yêu?” Hắn nói, đôi mắt sáng rực như muốn nuốt trọn cả thế giới vì cậu.

Hoàng tử thoáng ngẩn người, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Cậu không rút tay lại, cũng không né tránh.

“Nhưng nếu ta thực sự cưới công chúa nước Yên, ngươi sẽ làm gì?” Hoàng tử khẽ hỏi, giọng nói như gió thoảng qua, nhưng lại chứa đầy sự thử thách.

Tạ Phong không do dự, giọng hắn vang lên mạnh mẽ:
“Vậy ta sẽ đánh nước Yên, mang ngươi trở về.”

Câu trả lời thẳng thừng ấy làm tim Thiên Ân khẽ run lên. Cậu biết rằng đây không chỉ là lời nói bông đùa. Với con người trước mặt, hắn thực sự dám làm bất kỳ điều gì, chỉ để giữ lấy cậu.

“Ngươi điên rồi,” cậu khẽ cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Nếu vì ngươi, thì điên cũng đáng.”

Hai người đứng đó, trong sự im lặng lạ kỳ nhưng đầy thấu hiểu. Một bên là trách nhiệm quốc gia, một bên là tình yêu khắc cốt ghi tâm. Họ biết, con đường phía trước sẽ đầy giông tố, nhưng có một điều chắc chắn – họ sẵn sàng chiến đấu, cùng nhau đối mặt với tất cả.

Từ sau đêm ấy, mối quan hệ giữa cậu và hắn càng thêm sâu sắc, nhưng cũng đầy mạo hiểm. Những ánh mắt lén lút, những cuộc gặp gỡ trong bóng tối trở thành bí mật chỉ thuộc về hai người.

Ngày cầu hôn với công chúa nước Yên đến gần, Thiên Ân không thể giấu được sự mâu thuẫn trong lòng. Trách nhiệm làm tròn nghĩa vụ của một hoàng tử đè nặng, nhưng tình yêu lại là sợi dây níu kéo cậu mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, Tạ Phong không hề nao núng. Hắn tiếp tục bảo vệ biên cương, nhưng đồng thời âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch táo bạo. Hắn biết rõ, nếu để cậu cưới công chúa nước Yên, cậu sẽ vĩnh viễn rơi vào vòng xoáy chính trị không lối thoát. Và như hắn đã nói, hắn sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Đêm trước ngày cầu hôn, hắn xuất hiện trong phòng của cậu. Hắn không hề giấu giếm sự kiên định trong ánh mắt.
“Ngươi thực sự sẽ để họ sắp đặt cả đời mình sao?” Hắn hỏi, giọng nói lạnh lùng nhưng chất chứa nỗi đau.

Cậu quay lại, nhìn người trước mặt. Cậu trông bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại hiện lên sự mệt mỏi không thể che giấu.
“Ta không có lựa chọn. Nếu ta từ chối, sẽ là chiến tranh, và cả nước Chỉ sẽ phải gánh chịu hậu quả.”

“Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi định hy sinh cả đời mình chỉ để đổi lấy thứ hòa bình giả tạo ấy?” hắn tiến lên một bước, giọng nói tràn đầy sự tức giận xen lẫn bất lực.

Thiên Ân im lặng. Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói:
“Nếu đó là điều tốt nhất cho đất nước, ta sẵn sàng.”

Những lời nói ấy khiến Tạ Phong cảm thấy như bị một nhát dao đâm vào tim. Hắn siết chặt tay, cố gắng kìm nén cơn giận.
“Ngươi thực sự không hiểu sao? Nếu mất ngươi, ta sẽ không còn gì cả. Quốc gia của ngươi có thể an toàn, nhưng ta thì không!”

Lời nói ấy khiến cậu sững lại. Cậu nhìn hắn, thấy rõ sự đau đớn trong mắt hắn. Trong giây phút ấy, mọi rào cản dường như sụp đổ.

“Ngươi thực sự muốn ta làm gì?” Thiên Ân khẽ hỏi, giọng nói run rẩy.

Hắn bước tới, nắm lấy tay cậu. Tạ Phong nói chậm rãi, từng chữ như khắc sâu vào tim cậu:
“Đi cùng ta. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy. Ta sẽ bảo vệ ngươi, dù phải đối đầu với cả thế giới.”
Cậu nhìn hắn, lòng tràn ngập mâu thuẫn. Nhưng ánh mắt kiên định của hắn khiến cậu hiểu rằng, hắn thực sự sẽ làm tất cả vì cậu.

Cuối cùng, Thiên Ân khẽ gật đầu, đôi môi nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
“Được. Ta tin ngươi.”

Và thế là, dưới màn đêm yên tĩnh, hai người lặng lẽ rời khỏi hoàng cung, để lại sau lưng tất cả trách nhiệm, nghĩa vụ và những xiềng xích vô hình. Họ biết rằng hành trình phía trước sẽ đầy khó khăn, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẵn sàng đối mặt với tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top