chap 1: kết quả của sự khởi đầu

Màn đêm buông xuống, có lẽ tôi đã nhìn thấy một nàng tiên.Một nàng tiên mà trước giờ tôi không hề mong muốn nhưng.......Từ ngày đó tôi đã biết thứ mà tôi xem như là rác rưởi lại quan trọng với tôi đến như vậy. Em là tiên nữ của lòng tôi, chỉ mình em Vermouth.

--------------------------------------------------------
Lời tác giả


Đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên có sai xót gì thì xin thông cảm dùm cho.
À mà nói trước là tui ko có giỏi Ngữ Văn cho lắm nên có sai chính tả hay là gì đó thì bình luận dùm nha.
Xin lỗi vì giữa chừng thì cắt ngang truyện. Đáng lẽ phần này phải ở trên lí do là tại quên đó mà.
Mong các anh chị ủng hộ dùm em, nói trước là trình độ bấm máy của em nó hơi bị slow một chút và bận học nên mong các anh chị cố gắng kiên nhẫn đợi chap 2
Cảm ơn nhiều mong các anh chị ủng hộ ❤️❤️❤️❤️❤️
Rồi mời anh chị đọc tiếp.
---------------------------------------------------------

Cộc...... cộc
Tiếng gõ cửa.

- Ai vậy ?
- Là tôi đây -tiếng của người phụ nữ.
Chưa kịp nói câu thứ 2 thì cô ấy đã đẩy cửa vào.
- Cô muốn gì ở tôi, Vermouth ?
- Chẳng có gì- nói giọng ngang ngược.
- Thế cô đến đây làm gì ?
- Chỉ thấy nhớ anh thôi, Gin à !
- Thứ rác rưởi như cô mà cùng nhớ tôi đc à ?- ngạc nhiên.
- Rác rưởi ? Anh nên coi lại cách ăn nói của anh đi- khó chịu.
- Nói mau, cô tới đây làm gì ?- gằng giọng
- Chỉ có vài chuyện thắc mắc.
- Thắc mắc?
- Phải
- Tôi chỉ thắc mắc tôi ngu dại đến mức tự nhiên lại đến phòng của quỷ dữ thế này.
Nói xong, Vermouth đến choàng tay vào cổ con quỷ dữ mà cô vừa nói tới.
Gin nhìn cô với ánh mắt không có vẻ gì là đang vui. Cậu ta cho tay vào áo khoác rút ra khẩu beretta 92 chĩa vào mặt ả đang choàng tay vào cổ mình.
- Đừng nóng nảy thế chứ tôi chỉ giỡn một chút thôi- nói rồi ả buông tay ra khỏi cổ Gin.
- Rốt cuộc cô muốn gì ở tôi.
- Tôi muốn nhờ anh một việc.
- Đúng là thứ rác rưởi. Nói đi.
- Boss có nhờ tôi làm một việc, anh có thể giúp tôi liên lạc với Cavados đc ko.
- Việc gì mà phải cần tới hắn.
- Bí mật- giọng đắc ý.
Gin tỏ vẻ nghi ngờ nhưng rồi cũng giúp Vermouth liên lạc với Cavados.
Thì ra là về phần của FBI. Gin ko nghi ngỡ nữa mà thanh thẳng ngồi xem ả sẽ ra sao khi con ả phiền phức đó đối đầu với FBI.
Quả thật hai chọi một ko chết cũng què hắn đoán ko sai Vermouth đã tả tơi khi chiến đấu với Jodie và Akai. Vermouth thì mình mẩy thương tích còn hắn chỉ vui vẻ đứng nhìn nhưng niềm vui đó đã chẳng thể kéo dài đc bao lâu khi biết cô ả rác rưởi đó đã bắn khiến Cavados đã nổ súng tự tử vì
ko muốn lộ một tin mật nào của tổ chức.
Gin vì quá tức giận cho tay vào túi áo lấy ra khẩu súng để bắn thứ rác rưởi trước mặt hắn nhưng nghi lại thì ko nên vì Vermouth là cục cưng của boss nếu ả có chuyện thì sẽ rất phiền phức nên thôi.
Thật ra cô nàng này rất quan tâm đến Gin nhưng gã chẳng mảy may gì về cô cả.Gã chỉ thích có mình Sherry.
Ngay từ nhỏ hắn đã thích chơi với Sherry dù cô ta nhỏ hơn hắn cả chục tuổi. Hắn chẳng mảy may gì đến cô dù cô đã cố gắng tạo thiện cảm với hắn thế nào thì hắn càng đơ cô ra mặt.
Thế là từ khi Sherry có trên đời này Gin lại càng bơ cô hơn. Vì thế cô quyết định từ bỏ rồi chuyển qua đi với Bourbon.Khi họ làm nhiệm vụ họ phối hợp rất ăn ý. Họ là một cặp trời sinh.
Bourbon:
- Vermouth à
Vermouth:
- Hả?
Bourbon ( tỏ vẻ khó chịu ):
- Hả gì chứ ? Cô và tên Gin trước đây có quan hệ gì vậy ?
Vermouth:
- Sao cậu hỏi vậy ?
Bourbon:
- Dù gì đi nữa thì trước đây chị cũng từng yêu hắn.
Vermouth:
- Cậu lo lắng quá rồi đó bé cưng à. Tôi  không có quan hệ gì với hắn đâu
Bourbon:
- Thiệt không đó ?
Vermouth:
- Ừ
Bất chợt, có một cuộc điện thoại từ Boss gọi đến cho Vermouth. Thật kì lạ bình thường Boss vẫn giao nhiệm vụ cho cô và Bourbon sao giờ lại giao cho Gin gã đàn ông mà cô đã từng ngu dại đem lòng với hắn rồi giờ đây phải chuốc đau khổ lên người.
Boss giao cho hai người nhiệm vụ rất đơn giản đó chính là bảo kê cho một chuyến hàng lớn. Sẽ có một con thuyền chở hàng cấm sẽ cập bến cảng nhiên vụ của hai người là phải bảo vệ chuyến hàng đó khỏi tai mắt của FBI.

---------------------------------------------------------

Tại bến

Gin và Vermouth đang ở trong xe:
- Sao ngài ấy lại giao cho chúng ta cái nhiệm vụ tẻ nhạt thế này - Vermouth nói giọng chán nản.
- Đừng có ngồi ở đó thang vảng, lo làm cho xong rồi về.
- Anh mà biết gì chứ tôi. Tôi đang bận mà ngài ấy gọi điện thoại làm tôi phải bỏ dở.
- Lại làm chuyện gì mờ ám với Bourbon chứ gì.
- Anh biết làm gì chứ ?
Hắn ko nói gì hết chỉ nhoẻn miệng cười. Nụ cười thể hiện rõ sự mỉa mai.
Chuyến hàng cứ tưởng suôn sẻ nhưng không bằng cách nào đó FBI đã phát hiện ra và đã cữ người đến. Cuộc chạm mặt giữa tổ chức áo đen đã diễn ra. Hai bên đấu đầu rất kịch liệt. Gin bị bắn vào hai bên tai và chân khiến toàn thân hắn tê cứng và không thể di chuyển. Chiếc áo đã nhuộm mà máu đỏ. Còn Vermouth cũng bị bắn trọng thương nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được. Đúng lúc FBI giơ súng bắn vào Gin thì Vermouth đột ngột xuất hiện đỡ phát đạn. Cảnh tượng xảy ra trước mặt hắn từng giọt máu đỏ tứa ra làm váng lên má Gin. Gin cố gắng gượng dậy đỡ Vermouth dậy, bế cô ấy lên xe rồi bỏ trốn.
---------------------------------------------------------

2 tuần sau

Trong căn phòng Vermouth vẫn còn bằm trên giường bệnh kế bên là BOURBON với vẻ mặt chẳng vui tẹo nào. Khi biết chuyện, cậu leo lên xe phi thẳng đến chỗ Vermouth. Cậu ấy ở bên Vermouth nỗi mất ăn mất ngủ lo lắng từng li từng tí cho cô ấy.
Cho đến hôm nay Vermouth cũng chịu tĩnh lại nhìn căn tĩnh mịch. Tay chân thì ê ẩm. Đầu thì đau như búa bổ và các vết thương thì đang hành hạ cô ấy. Nhìn xung quanh, cô thấy bourbon đang ngủ bên giường. Cô đưa tay xoa đầu cậu rồi cười:
- Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tôi, Bourbon.
Bourbon tỉnh dậy cậu đưa đôi mắt thập thần thiếu ngủ nhìn cô vẻ hốt hoảng:
- Ôi! Cô tỉnh rồi à ?
- Xin lỗi vì đã làm cậu tỉnh giấc nhé.
- Không sao chỉ cần cô tỉnh lại là tốt rồi
- Cảm ơn cậu.
- Cô mới tỉnh lại nên nằm nghỉ đi
- Ừm. À mà còn Gin sao rồi ?
- Hắn vẫn còn chưa tỉnh.
- Vậy sao ?
- Ừm. Mà cô quan tâm tới hắn làm gì chứ. Chẳng phải vì hắn mà cô mới ra nông nỗi thế này sao.
-  Tôi cũng không biết nữa chỉ là muốn biết giờ hắn ra sao thôi.
- Thiệt hong đó.
- Thiệt mà.
- Vậy cô nằm nghỉ đi tôi đi mua đồ ăn cho cô.
- Phiền phiền cậu rồi.
- Có gì đâu.
Vermouth nằm xuống chiếc giường, lòng buân khuân không hiểu vì sao lúc đó mình lại cứu một người như Gin. Cô nằm đó và thiếp đi lúc nào không hay.
---------------------------------------------------------

Vài ngày sau

Lúc này, Vermouth có thể đi lại được. Vào cuối tuần, cô ấy đều đến thăm Gin. Cô ấy cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy hắn có gì để cô phải quan tâm hắn chứ.
Vào một ngày mưa cuối tuần, như thường lệ cô ấy loại đến thăm Gin nhưng vì trời đang mưa nên cô đành ở lại nhà của hắn. Ngồi bên giường, cô lấy tay chạm nhẹ vào khuông mặt Gin rồi lại vuốt ve từng sợi tóc dài của hắn, thiếp đi lúc nào không hay.
Trong căn phòng ngột ngạt, ngoài trời thì đang mưa, bỗng có gì đó đã tỉnh lại. Gin mở đôi mắt màu xanh lục nhìn xung quanh. Sự đau nhức dày vò đùa thì đau như búa bổ. Hắn nhìn Vermouth nằm gục đầu kế bên hắn.
- Cảm ơn nhé, Vermouth.
---------------------------------------------------------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: