Chap6 : lời cầu mong có bao giờ thành hiện thực?

Cô tắt cái máy tính đi ngồi suy nghĩ một lúc rồi cô quyết định dấu chiếc điện thoại SAM SUNG GALAXY J6 của mình và phần hông của ống quần mình .

Vì áo của tổ chức cũng dài nên cô dễ dàng che dấu đi.

Khoảng năm, mười phút sau. Tên tiến sĩ đó vô và dẫn cô đi ra

Cô cúi gằm mặt xuống đi theo ông tiến sĩ. Trong đầu cô lúc này đang van xin ông trời một cách tha thiết nhất có thể

/ ông trời ơi làm ơn cứu con, ai cũng được, à soái ca ngôn tình trong tiểu thuyết đâu rồi sao không ra cứu con đi,

- giúp với, làm ơn có gì đó hãy hiện ra, làm ơn hãy giúp con , gì cũng được, /

Tay cô run run, chân cô dần cứng đờ lại, cô càng ngày càng đi chậm, vì bởi Sự sợ hãi rằng cô sẽ chết, sẽ chết khi đi qua cánh cửa đó, sẽ chết khi đi qua căn phòng đó nếu không khi đi ra mà không có thông tin gì thì cũng phải chết thôi.

Bỗng ông tiến sĩ đó mới quay đầu lại:

"Đi nhanh lên coi nào"

"Vâ.. vâng "

Cô cố vùng lên và đi nhanh hơn trong đầu lại mơ màng cầu xin càng nhiều

/ ôi ông trời ơi, sao ông bất công thế, sao công chưa cho nam chính đời con xuất hiện,

bình thường sẽ có soái ca vạn người mê giải cứu mỹ nữ như con mà, ........ / (ảo tưởng)

Trong đầu cô đang lảm nhảm linh tinh rất nhiều thứ, dù vậy dù than trong lòng bao nhiêu thì cũng đã đến phòng giam của SCP-055

ông tiến sĩ ta đưa cô một tập tài liệu và muốn cô ghi lại những gì cô nhận thấy về SCP này. Cô quay người và ....

Bỗng một dọng của một người đàn ông truyền từ đằng sau :

- " Khoan đã, phiền cô kia dừng lại"

Cô vui không tài nào tả nổi

/ Phải chăng cô được cứu rồi, phải chăng nam chính ngôn tình trong truyền thuyết của cô đac xuất hiện. ../

- có chuyện gì vậy
Ông tiến sĩ hỏi chàng trai đó:

Cô quay người lại và chàng thanh niên chạy đến bên cô và nói rằng:

- " Cô quên máy ảnh nè, chúng ta cần chụp thật rõ SCP này. Chúc cô may mắn "

+ một nụ cười trên khuôn mặt trông ưu tú của chàng trai

-" ừ đúng vậy, chúc cô may mắn "

Ông ta mở khóa cửa phòng giam của SCP-055

Wtf!!! May mắn cái lông gì, chúc may mắn gì chứ bộ muốn tôi chết lắm à. Mấy người ác hơn tôi nghĩ đó

Nam chính cái lông gì chứ nếu muốn chỉ cần cô quay đầu lại nhìn về phía sau là đầy người mê cô . Aaaaaa

Có vẻ cô bực rồi. Vâng họ thực sự muốn cô chết. Vâng họ thực sự muốn thông tin về SCP-055.
Ừ tôi sẽ đi lấy cho mấy người

Cô cầm lấy cái máy ảnh:
- Cám ơn

Vâng hiện giờ cô không còn sợ sệt gì nữa trong lòng lại thêm bực tức. Cô qua lại và mở cửa đi vô phòng và đóng sầm cửa lạ

Lúc này cô đang ở trong phòng của 055 và cô phải lấy đươcc thông tin từ thứ khì quái đó, cô vẫn cúi đầu xuống mắt nhắm mắt mở nhìn chân bình. Rồi cô mở mắt to ra.

Wao nơi này sáng hơn cô nghĩ .

Cô có thể nhìn rõ chân mình.

Không khí xung quanh lại mát hình như cô quên bẳng đi việc mình đang ở đâu.

Cô ngước đầu lên nhìn và...

WTF !!! BIẾN THÁI !@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top