Phần 1.Cậu bạn năm xưa

Tan ca tôi lê thân xác mệt mỏi của mình ra khỏi công ty thì có người ngọi lại. Là một cậu con trai!

- Thiên Hương phải ko? Đúng là Hương rồi bà nhận ra tôi không tôi là Quang Trung học với bà hồi cấp 3 nè!

-A !! Thì ra là Quang Trung ak!

- Bây giờ trưởng thành trông đập troai thật nha!
-Tôi thì luc nào chả thế! Trung vừa cười vừa xoa đầu nói
- Ông sao lại ở đây z?

-uk! Tôi mới vào lm bên kĩ thuật! Mà này mấy nữa là họp lớp rồi bà có đi ko đó?! Lâu rồi lớp mất dấu bà với lớp trưởng luôn đó
- Chắc là có! Lâu rồi tôi cũng không có tham gia phải đi chứ nếu không mấy người quên tôi thì sao

- Uk z bà mời luôn lớp trưởng nha!
- Ông hâm ak tôi có biết lớp trưởng ở đâu đâu sao mà mời!?

- Bà đùa tôi đấy ak lm ở đây lâu z mà không biết lớp trưởng!?

- Ô thì ra lớp trưởng cũng lm ở đây hả?!  Tôi chỉ là một thư kí nhỏ nhoi sao biết được.!
- Bà ko biết thật ak lớp trưởng chính là tổng giám đốc Gia Khanh con trai của chủ tịch Trần đó!!

Cái j z trời lớp trưởng chính là sếp của tôi. Hẳn là tôi nghe nhầm đi. Nhớ lại ngày xưa khi còn đi học cấp 3 tôi và hắn học chung, nghe mấy đứa con gái nói hắn là soái ca gì gì đó con gái trong lớp và lớp khác chết mê hắn.

Nhưng hắn là người khó gần lắm, với tôi mặt hắn cứ như là một cái quan tài ngàn năm ý. Con gái viết thư tỏ tình thì cậu ta vứt vào sọt rác lại còn siêu nghiêm khắc nữa cứ nghĩ thôi mà đã thấy sợ rồi. Thế là chúng tôi đùn đẩy trách nhiệm cho nhau và cuối cùng tôi là người phải đi mời sếp đi họp lớp. Đành chịu vậy ai bảo tôi ko có cái miệng dẻo nhu Q. Trung chứ. Nguyên lai là thế này.
-Sao ông ko đi nói lại kêu tui!??
- Tôi đi cho mà bị mất việc ak!
-Thế sao lại đẩy tôi vào chỗ chết chứ?!
Đáp lại thắc mắc của tôi là một câu nói ko có sức thuyết phục.

-Vì bà là con gái chắc là sếp sẽ nể mặt mà đồng ý thôi!
- Nhưng.....
Còn ko để tôi nói nốt hắn đã chạy đi và ko quên để lại một câu
- Tất cả giao lại cho bà đó. Nhớ lm cho tốt ko là liệu hồn với lớp đó.!!
Tôi khóc a sao lại như vậy chứ kêu tôi mời cái bản mặt quan tài ấy đi họp lớp có khi nào bị đuổi việc luôn ko?!
Tôi vùng vằng đi lấy xe khi lấy đc chiếc xe tôi ko thương tiếc mà đá cho nó một cái cho bõ tức mà ko hề biết rằng có người nãy giờ vẫn nhìn theo tôi ko bỏ sót một hành động nhỏ nào cả.

Về đến nhà tôi nằm dài trên giường suy nghĩ cách nào để mời sếp ma ko bị mất việc đây. Thôi dẹp sang một bên tôi nghĩ về cuộc sống của mình tôi năm nay là 22 tuổi rồi nhung chưa hề hẹn hò với ai tôi nghĩ như vậy cũng tốt đỡ phiền. Nhưng khi mà ngồi ở quán cà phê nhìn những cặp đôi tay trong tay âu yếm nhau tôi cũng cảm thấy cô đơn. Tôi ko hẹn hò ko phải vì tôi ko có ai để ý, có rất nhiều con trai tới lm quen muốn hẹn hò nhưng tôi đã có người thương rồi.
               -------_---------_----------_ta là giải phân cách suy nghĩ của thiên hương

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mọi người có góp ý thì nhẹ tay hộ tớ nha. Hãy vì thương tớ mà dơ cao đánh khẽ nha😄😄😄😄😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top