lão nương thật mệt tâm
Hai ngày sau!
-Alo Bạch Bạch hả bồ về thì qua bác bảo vệ lấy khóa phòng nha tui có việc rồi chắc lâu lâu mới đc về !!!
- Umk! Đi đâu thì đi nhưng phải cẩn thận nha!!
- Oki!!!!!
Tôi gọi cho Bạch Bạch ,tên thật là Hạ Tử Bạch nhưng tôi thích nhất là gọi Bạch Bạch vì nghe nó dễ thương. Còn bây giờ tôi phải lết xác đi thăm hắn. Vì sao lại như vậy ư? Là vì một lí do hết sức củ chuối do tôi lm hắn bị bệnh nên tôi phải chăm sóc cho hắn, đứng đợi ở cổng công ty một lúc thì có xe đến đón đó là trợ lý lâm của hắn.
Chiếc xe bon bon trên đường đưa tôi đến địa ngục trần gian à nhầm nhà của Tổng Giám đốc, ra mở cổng là một bác quản gia, bác có đủ mắt, mũi, chân, tay và giống như những người lớn tuổi khác bác tầm 70 tuổi rồi, tay bác đưa lên chỉnh lại kính rồi nhìn tôi với ánh mắt kiểu 'tôi đã sống 70 năm trên đời này rồi mà chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như thế này..... ' à thôi lạc đề...!
Bác mời tôi vào nhà, nói chung là ngôi nhà này nó giống như nhà của các đại gia khác to , rộng, đầy đủ, tiện nghi, từ ngoài cổng vào là 1 con đường lát đá mà tôi ko biết là đá gì 🤧🤧
Hai bên là thảm cỏ xanh ngát bên trái theo hướng nhìn từ cửa nhà a cổng là một cái bể bơi bên phải là cây cảnh, và mỗi bên đều có một cái xích đu!
Vào trong nhà là sảnh chính tiếp đến là phòng khách đc trang trí theo lối âu cổ, rồi bên cạnh phòng khách hướng tay trái là nhà ăn đối diện là nhà vệ sinh và 1 phòng ngủ cho cô làm bếp, nhà tổng có 5 tầng, tầng 2 là phòng sách, phòng trà theo kiểu cổ và phòng của bác quản gia!!
Tầng 3 là phòng của hắn cùng với 2 phòng trống khác và 1 phòng tập gym, tầng 4 và 5 thì tôi không để ý mà hình như nó trống còn lên cao nữa là sân thượng,
nhà có cả thang máy lẫn thang bộ thiết nghĩ có 5 tầng thì thang máy làm gì nhưng suy nghĩ của người có tiền mình khum hiểu đc nên thôi kệ!
Hôm nay là ngày thứ hai tôi ở đây sau vụ tôi làm boss bị phát bệnh thì tôi phải đến đây sau giờ làm để chăm sóc cho boss. !!!
Bác quản gia đưa tôi đến phòng khách rồi đi ra ngoài chỉ đạo người làm tôi lê tấm thân tàn đi lên phòng của boss , mở cửa ra nhìn gương mặt quan tài kia đang nhìn tôi với vẻ hiển nhiên như không tôi muốn lso đến đấm hắn ngay và luôn nhưng nghĩ đến miếng cơm manh áo nên tôi nhịn!!!! Nở một nụ cười đúng chuẩn đa cấp tôi hỏi :
- Hi hi sếp hôn nay thấy thế nào ạ? Đã khỏe hơn chưa ạ? Ngài có muốn dùng gì hay làm gì không???
Hắn :
- .........!!!!
Tôi tiếp tục :
- Ngài khó chịu ở đâu sao?!! Có cần đi kiểm tra không?!
Hắn :
.
.
.
.
- Nước !
Ok tôi nhịn được, tôi đi rót cho hắn cốc nước, đặt cốc nước bên cạnh bàn tôi quay ra dọn dẹp phòng cho hắn nói là dọn dẹp cũng không vó gì chỉ là lau nhà rồi giặt mấy bộ đồ và tôi phải giặt bằng tay -_- lý do là vì boss nói:
- Đồ của tôi không thể giặt bằng máy bắt buộc phải giặt tay!!
Tôi thề là hắn muốn chơi khó tôi ngay từ lúc kêu tôi phải qua nhà chăm sóc hắn chứ nghĩ xem nhà giàu thế thiếu người chăm sóc chắc?!! Này là muốn chỉnh tôi đây mà !!
- Cô đang lẩm bẩm gì đấy?!
Đang ngồi vừa giặt đồ vừa lôi tổ tông nhà boss ra hỏi thăm 1 lượt hăng say thì có giọng nói cất lên từ sau lưng khiến tôi giật mình tý thì cắn vào lưỡi, quay lại thì không biết bớ đã đứng đằng sau tôi từ bao giờ, tôi cười gượng :
- haha không có anh nghe nhầm rồi !!
- Vậy hửm?! : hắn khoanh tay hỏi lại
- Đúng vậy !!!:
Tôi thầm lau mồ hôi giặt nhanh đống đồ mang đi phơi
Loay hoay một hồi cũng đến giờ ăn tối sau khi phụ cô giúp việc bày đồ ăn ra thì tôi lên phòng gọi hắn xuống ăn, gõ cửa mấy lần không thấy trả lời tôi thử mở cửa thì cửa không khóa, tôi mon men đi vào không thấy hắn trong phòng thế là sự tò mò trỗi dậy tôi đi đến kệ sách bên đầu giường của hắn lướt qua một chút thấy có một quyển tiểu thuyết tên " cô bé mùa đông " cái tên khá quen tôi toan lấy ra thì có cánh tay chặn lại kèm theo tiếng nói sau lưng khiến tôi giật thót:
- Cô định làm gì thế!??
Tôi bàng hoàng quay lại nhìn vị đại bớ không biết đứng sau tôi từ bao giờ mà không một tiếng động cứ như âm hồn, tôi lúc này trong lòng gào thét"lão nương muốn về , ở đấy thật mệt tâm " ngoài mặt ấp úng :
- A. À à .. Cơm d..dọn xong rồi a.. à sếp mau xuống ăn ạ!!!
-ừm !! Hắn đáp cụt ngủn rồi quay lưng đi:
Tôi tiếc nuối quay lại nhìn giá sách , "hình như có gì đó nhô ra bên góc của quyển sách thì phải??! Thôi kệ đi! " Tôi nghĩ rồi cũng đi xuống dưới nhà ăn cơm :
Trong bữa ăn tôi và hắn không ai nói một lời nào không khi gượng gạo tôi cố ăn cho xong rồi chuồn êm, sau khi ăn xong tôi định ra về thì ông trời thay vì vả vô mặt mấy con sân si thì ông lại vả vào mặt tôi một cơn mưa rào, giờ gọi ô tô cũng khó mà tôi không có áo mưa hỏi bos thì ko có vì theo lời hắn nói là" tôi đi ô tô thì cần gì áo mưa !!!" mà cũng không thể nhờ hắn lai về được nên tôi phải ở lại : -.-
Sau khi gọi báo cho Tiểu Bạch răng tôi không về thì tôi ra ban công của phòng khách ngồi, đang gồi nhìn trời càu nhàu thì bos lại lần nữa thần không biết quỷ không hay đằng sau tôi đằng hắng một câu khiến tôi giật mình pat3. CMN làn này tôi cắn vào lưỡi thật rồi, lão nương tâm mệt, lão nương muốn về nhà QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top