Title your Story Part
Tôi đã bỏ nhà lên thành phố quyết tâm xây dựng sự nghiệp để cho tía má có được một cuộc sống tốt đẹp hơn sau này. Tôi đi lang thang khắp nơi trên cái đất Sài Gòn rộng lớn, tìm xem có nhà trọ nào cho thuê phòng giá rẻ không. Tình cờ tôi đi vào một con hẻm nhỏ, trước cửa một ngôi nhà rộng lớn có treo bảng tìm ngưới giúp việc, bao ăn ở và lương 5 triệu vnđ 1 tháng. Tôi bấm chuông cửa, một anh với khuôn mặt điển trai diện bộ quần áo cực phong cách bước ra mở cửa cho tôi. Bên ngoài đã đẹp lộng lẫy rồi, bên trong còn hoàng tráng hơn thế nữa.
_Mời cậu ngồi! Cậu muốn tìm ai à? - Anh ấy lịch sự đưa cho tôi ly nước, rồi ngồi xuống ghế ngay trước mặt tôi.
_Dạ...em muốn xin việc ạ!
_Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
_Dạ...em...17 rồi ạ!
_17 tuổi? Tại sao cậu lại phải đi xin việc làm ở độ tuổi này?
_Dạ em vừa từ dưới quên lên đây đi học. Gia đình em cũng không khá giả gì, em không muốn tía má cực khổ đi làm lo cho em. Nên em mới đi xin việc ạ! - Người tôi lạnh buốt lên, đôi mắt của anh ấy nhìn đáng sợ thật. Tôi không biết là vào đây xin việc có phải là một sai lầm lớn nhất đời tôi không nữa.
_Cậu có thể làm những công việc như nấu cơm, lau nhà, giặc đồ không?
_Dạ được ạ!
_Tôi tên Nhựt Minh, 23 tuổi. Rất vui được sống cùng với cậu.
_Dạ em tên Hoài Nam, 18 tuổi.
_Vậy gọi nhau là anh em cho thân mật nha. À mà em có thể ở bất cứ phòng nào em muốn. Nếu như em sợ ma thì em ngủ cùng với anh cũng được.
Tôi đã bớt căng thẳng được phần nào khi thấy nụ cười dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời của anh ấy. Lúc đầu thì thấy anh ấy có vẻ đáng sợ thật đấy, nhưng từ từ lại thấy anh đáng yêu ghê, còn biết nói đùa nữa chứ. Cho tôi rút lại lời nói vào đây xin việc là một sai lầm nhé! Không vào đây xin việc thì mới thật sự là sai lầm lớn đấy.
Tôi không biết là tôi vào đây làm osin cho anh ấy, hay là vào đây để anh ấy phục vụ cho tôi nữa. Bất kể là nấu cơm, lau nhà, giặc đồ, hay bất cứ công việc gì anh ấy đều phụ giúp tôi làm. Ngay cả việc học của tôi cũng vậy, sáng sớm anh ấy đều gọi tôi dậy, đưa đón tôi tới trường. Bài tập nào không làm được, anh ấy cũng thức khuya giảng giải cho tôi.
_Mai nghĩ học em có đi đâu chơi không Nam?
_Dạ không ạ!
_Vậy mai em đi chơi công viên Thỏ Trắng với anh được không?
_Dạ được, nhưng em nghĩ là anh đi chung với một cô gái sẽ vui hơn là một thằng con trai như em.
_Vậy em làm con gái là được hết chứ gì.
Tôi vẫn chưa hiểu được ý anh ấy nói là gì, thì anh ấy đã nắm tay kéo tôi lên phòng của anh ấy. Sống với anh ấy gần nữa năm nay tôi mới biết được là anh ấy có một tủ đồ con gái gồm đủ hết tất cả từ tóc giả, đến váy áo, trang sức mỹ phẩm và đồ lót có nốt. Ôi trời, tôi nên nghĩ là anh ấy có sở thích khác lạ hay là biến thái đây? Thật không thể tin nỗi là anh ấy có một cái tủ bí mật chứa toàn đồ con gái như thế này.
_Anh đã luôn ao ước có một thằng em trai để cho nó mặc hết những thứ này. Có lẽ em nghĩ là anh biến thái, nhưng thật sự anh biến thái hơn nhưng gì em tưởng đấy. Vậy...em sẽ mặc nó vào ngày mai nhé?
Sau khi nghe xong những lời nói chân thật nhất của anh Minh, tôi chỉ biết đứng đơ người ra đó. Từ đầu tôi phải nhận ra là anh ấy rất biến thái chứ. Tại sao tôi cứ nuôi mãi hy vọng là chỉ có trong tiểu thuyết của hắn thôi, còn ngoài đời thật thì anh là một con người hoàn hảo, hình mẫu lý tưởng của các cô gái? Không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người thật bên trong được, tôi sẽ rút ra kinh nghiệm sống này để dạy dỗ các con của tôi sau này.
Hôm sau, vẫn như thường ngày anh đánh thức tôi rồi kéo tôi đến phòng hắn luôn. Dường như anh đã biết trước được là tôi có ý đồ chống cự hay sao đó, mà anh lại trói chặc tôi vào cái ghế ở sát bức tường, cắm 2 lưỡi dao hai bên như hâm doạ nếu tôi ngọ nguậy thì sẽ bị huỷ nhan ngay lập tức. Con lạy hồn, bây giờ con mới biết được là con đã và đang sống chung với một con ác quỷ thì có quá muộn không đây?
Anh ấy lựa cho tôi bộ tóc giả mái ngố đuôi dài bấm phồng, nhìn hợp với tôi ghê luôn. Cứ như một chuyên gia make-up, anh tô tô trét trét làm sao mà bây giờ tôi cũng chẳng còn nhận ra tôi là một thằng con trai nữa. Chưa để tôi hết ngạc nhiên với nhan sắc trời ban cho tôi, anh đưa cho tôi một chiếc váy mày hồng giản dị cùng với một đôi giày búp bê đen xinh xắn. Mặc dù là có biến thái, nhưng gu thẩm mỹ của anh ấy cũng tốt quá chứ. Thôi kệ, lâu lâu thử cảm giác làm con gái xem như thế nào.
_Phải chi em là con gái thật thì hay biết mấy, nhở? - Anh Minh nhìn tôi nở nụ cười tươi như bông. Không hiểu sao giây phút đó tim tôi thoáng nhói một xíu, cảm giác lạ lắm.
Anh ấy chở tôi tới khu giải trí Thỏ Trắng, chúng tôi khoác tay nhau đi như những cặp tình nhân khác. Nhiều người còn ngưỡng mộ khen chúng tôi đẹp đôi nữa chứ. Nếu như mọi người mà biết tôi là trai giả gái để xoá buồn chống tủi cho anh Minh thì ra sao đây? Haha, thật không thể tưởng tượng được điều đó.
_Em có muốn uống gì không?
_Latte được không anh?
_Vậy em ngồi ở đây chờ anh nha! Anh đi mua rồi quay lại liền, ok?
_Dạ, anh cho em xin nhiều sữa nha.
Tôi ngoan ngoãn ngồi yên chờ như anh đã dặn. Có lẽ là do mặc váy tôi phải ngồi khép nép nên nhìn giống con gái quá hay sao, mà có 2, 3 thằng con trai khác lại làm phiền.
_Em đi có một mình sao? Buồn vậy? Đi chơi với bọn anh nhá, tụi anh sẽ cho em biết cảm giác được lên thiên đường ra sao.
_Xin lỗi, em đang đợi bạn ạ! Các anh có phiền đi chỗ khác dùm em được không ạ?
_Tụi anh sẽ rất phiền nếu đi chỗ khác đó.
Nói đoạn cái thằng ngu đó giở trò đồi bại với tôi. Rờ chỗ có silicon mềm mềm giống con gái cho bớt hụt hẫng nhanh không chịu rờ. Đi thẳng vào đường hẻm chi để giờ hố một cục rồi mặt thộn ra như thiểu năng thế kia. Bao tiếu!
_Mà....mà...mày là...con trai à?
_Chứ là con gái thì ai đủ can đảm ngồi yên cho tụi bây sờ mó như vậy? Cú có gai bây giờ nhiều lắm đấy, lần sau nhớ cẩn thận hơn nghe chưa.
Nhìn mặt tụi nó quê mà tôi nhịn không nỗi cười. Bữa nay tụi nó đi quên coi ngày coi tháng hay sao đấy, nên mới gặp trúng ngay tôi như thế này. Bảo đảm là tụi nó bỏ về nhà trùm mền ngủ luôn rồi, chứ đi dụ dỗ con gái nhà lành nỗi gì nữa . Hahaha, lâu lâu làm được việc thiện cho các bạn vui ghê gớm.
_Có chuyện gì em vui vậy? Cà phê của em nè. - Anh Minh vừa đưa cho tôi ly cà phê, vừa hỏi.
_À, lúc nãy có mấy thằng tưởng em là con gái thiệt nên giở trò sàm sỡ với em. Hahaha, lúc nào sờ trúng vào chỗ hiểm, biết em là con trai mật nó quê nhìn mắc cười lắm.
Mặt anh tự nhiên đổi sắc, anh hất mạnh ly Latte tôi đang đưa vào miệng uống làm tôi suýt thì chết vì sặc. Vẫn cái phong cách luôn làm người khác hết ngạc nhiên này, đến ngạc nhiên kia. Bất chợt anh đặt môi anh lên môi tôi một cách thô bạo. Mặc dù rất muốn kháng cứ, nhưng tôi không còn đủ sức để đẩy anh ra nữa.
_Anh...anh...anh xin lỗi! Nghe em bị sàm sỡ...anh...anh...không chịu được. Anh chỉ muốn một mình anh được chạm vào em thôi. Chỉ muốn em là của riêng anh thôi.
Khi nghe anh nói những lời đó, tim tôi đập liên hồi. Tôi không còn biết điều gì nữa, không gian như im lặng hẳn đi chỉ còn lại câu nói của anh vang vảng trong đầu tôi bây giờ. Anh nói như vậy là sao? Có phải là anh đã yêu tôi không? Đó có phải là tỏ tình không? Những câu hỏi ngu ngốc cứ hiện lên trong đầu tôi mãi.
_Em có chấp nhận vượt qua dư luận làm bạn gái anh không? - Ánh mắt anh nhìn tôi khao khát chờ đợi.
_Em...
_Em không cần phải trả lời liền đâu. Anh đợi được mà!
_Em...em...cũng...cũng...không biết đó có phải là yêu không. Nhưng...nhưng em...em thật sự là thấy rất...rất...hạnh phúc khi anh hô...hô...hôn em.
_Đồ ngốc của anh ơi! Em trúng bùa yêu của anh rồi đó. Hãy là của riêng anh thôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top