CHAP 4
Thanh đảo, tập đoàn DT
Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ.
"Hôm nay cô làm rất tốt. Đi ăn mừng với tôi không"- giọng nói tràn đầy sinh khí của anh vang lên
"Đi ăn sao?????"- cô rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh mời cô đi ăn, đôi mắt tựa phỉ thúy sáng rực lên.
Chiều hôm đó, tại bờ biển.
Chu Hiểu Vi mặc một chiếc váy maxi màu hồng phấn rất tao nhã tựa như một thiên thần ngoài đời thật.
Trong đầu cô nghĩ rằng anh chỉ ở khách sạn đọc báo và chắc chẳng nghĩ gì đến cô.
Khách sạn
"Anh có đi chơi với tôi không???""
"Tất nhiên là không."
"Đáng ghét."- cô tức giận rồi một mạch đi khỏi khách sạn
Trời đã khuya, cô đi một mình trên đoạn đường nọ. Theo thói quen nhìn vào đồng hồ.
"Chết toi rồi, đã 11h rồi sao!!" Cô thốt lên.
"Địa chỉ của khách sạn là gì ta. Haizzz sao mình lại có thể đãng trí như vậy chứ. Chu Hiểu Vi à mau nghĩ ra gì đi."- cô sợ hãi. Trên người không có tiền, lại quên mang theo điện thoại, trên tay chỉ còn một chiếc đồng hồ cũ.
"Này cô em xinh đẹp, muốn đi chơi với bọn anh không."- một tên với đầy vẻ giang hồ, quần áo xộc xệch đi tới, hình như hắn đã hơi say, phía sau lưng còn dẫn theo vài tên đồng bọn.
"Xin lỗi tôi không có nhu cầu."- cô nói rồi đi nép sang một bên đi về phía trước.
"Bọn này đã tốn công tới mời em rồi sao lại nỡ từ chối"- hắn tiếp tục buông lời dụ dỗ cô.
"Mấy anh tránh ra."- cô quát lớn.
Hắn nắm chặt lấy cổ tay cô, những tên đồng bọn cũng vây lại gì chặt cô vào góc tường.
Bỗng một chiếc BMW chạy tới đỗ vào góc đường đó. Một giọng nói mạnh mẽ vang lên.
"Các người muốn gì."- không ai khác chính là Thừa Khải.
Bọn giang hồ vừa quay người lại thì đã bị anh đấm ngay vào mặt, sưng húp.
"Mày dám đấm đại ca của tao, xông lên tụi bây."- cả ba tên đàn em định xông đến đánh thì đã bị anh cho ba cú đá vào cằm, cả ba đều ngã nhào xuống.
Tên đại ca lấy một khúc gỗ ven đường đập vào tay Thừa Khải, anh vẫn rất bình thản còn khúc gỗ thì gãy ra làm đôi. Anh quay lại đấm thẳng vào má còn lại của hắn, kết quả là hai má sưng đều.
Cô chỉ đứng đó nhìn anh đánh những tên giang hồ. Con tim cô lỡ một nhịp, đây là lần đầu tiên cô thấy anh đi tìm cô, bảo vệ cô khỏi nguy hiểm. Cảnh tượng diễn ra như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp.
Những tên giang hồ loạng choạng đứng dậy rồi lùi sang phía sau. Anh nắm chặt tay cô kéo ra.
"Đây là bạn gái của tôi, các người muốn đụng tới thì phải bước qua xác của tôi."- anh dõng dạc nói
"Bọn tao sẽ nhớ mặt mày." Hắn chùi vết máu trên miệng rồi quát lớn.
"Họ tên đầy đủ của tôi là Mã Thừa Khải, hãy nhớ cái tên này."- anh đút tay vào túi quần, lạnh lùng nói.
Khi bọn chúng đi xa anh mới nắm chặt hai tay của cô lại, căng thẳng hỏi.
"Cô có bị thương ở đâu không, cô có biết là... cô có biết là.."- giọng anh nhỏ dần.
"Biết gì chứ.."
"Tôi lo cho cô lắm."- giọng anh dịu dần, cơ mặt cũng từ từ giãn ra.
Cô nhìn thấy vết bầm có chút rỉ máu trên cánh tay anh, cô biết đó là do lúc đánh với bọn kia nên mới bị thương. Thì ra anh đã thấy cô khuya quá không về đã chạy xe vòng vòng Thanh Đảo để tìm cô còn vì cô mà bị thương nữa.
"Anh bị thương rồi kìa, xin lỗi."
"không sao, chút vết thương nhỏ nhoi này chẳng là gì so với cô cả."
Cả hai cùng bước lên xe. Màn đêm lạnh giá, hai người không nói chuyện cũng không giao lưu nhưng đều có thể cảm nhận được sự ấm ấp kì lạ tỏa ra từ đối phương.
Khách sạn
Cô ngồi kế bên băng bó cho vết thương của anh, cảm giác được chạm vào cánh tay ấy thật tuyệt vời làm sao, cô mới làm việc và tiếp xúc với anh chưa lâu nhưng sao lại có cảm giác này rồi.
Trên giường
Chiếc giường ở khách sạn không to bằng ở nhà nên cô và anh nằm gần nhau hơn một chút. Phải đến khi cô ngủ, anh mới nhẹ nhàng lấy đôi tay ôm từ phía sau cô.
Mặc dù đã ngủ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh.
Mái tóc đen óng ánh của cô buông dài, gương mặt không son phấn, đôi mắt nhắm lại có thể nhìn rõ hơn hàng mi dài cong vút. Chiếc váy ngủ màu xanh nhạt mặc trên thân hình mảnh mai. Anh cảm thấy đó là thứ đẹp đẽ nhất trong đôi mắt của mình. Anh ước thời gian ngừng trôi để được ôm cô mãi mãi như thế này
_________________________
Cẩu huyết quá😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top