CHAP 3

Tập đoàn Mã thị, tại văn phòng chủ tịch

"Anh có hợp đồng mới cần phê chuẩn."- Chu Hiểu Vi

"Ừ."- Thừa Khải

"À còn việc cổ phiếu của Lưu Thị bị giảm rồi, e là tương lai sẽ tiếp tục giảm. Nếu không bán số cổ phiếu này thì có thể chúng ta sẽ mất tiền lời."- Hiểu Vi

"Ừ"- anh nói với chất giọng lạnh lùng, trên tay còn cầm cây bút đang kí lên đống tài liệu chất như núi, có vẻ không chú tâm mấy vào lời nói của cô.

"Tôi có chuyện muốn hỏi về hợp đồng của chúng ta. Khoảng một năm trước anh đã công khai hẹn hò với Doãn Lâm thế sao còn muốn tôi ở chung nhà. Không sợ cô ấy ghen hả??"- cô thắc mắc. Vì Hiểu Vi cũng là người hay đọc báo nên cũng biết chút ít về chuyện hẹn hò của anh và người mẫu Doãn Lâm.

"Đó là chuyện của tôi, cô không cần quan tâm."- anh đáp lại

Doãn Lâm là một người mẫu trẻ của làng giải trí. Cô 24 tuổi và đã vào nghề được 6 năm. Mặc dù là người mẫu nhưng fan của cô rất đông và cô được giới truyền thông biết đến với tính cách thân thiện dễ gần.

Ở ngoài cửa bỗng có tiếng chuông reo

"Cô ra xem ai tới."

"Là cô Doãn."- cô trả lời

Hiểu Vi mở cửa ra, Doãn Lâm bước vào. Cô mặc chiếc váy ngắn để lộ đôi chân trắng dài miên man phối với áo hoodie dài tới rốn, mang đôi giày sneaker màu đen trông rất năng động pha thêm chút quyến rũ.

Hiểu Vi chủ động lùi lại.

Doãn Lâm tiến tới gần anh.

"Khải Khải, em nhớ anh nhiều lắm đó. Anh đi ăn với em đi mà nha nha nha nha. Em đặt bàn rồi."- Cô nũng nịu

"Hủy đi, anh có việc rồi có gì anh đưa lại tiền cho. Hiểu Vi, tiễn khách."- vẫn là sự lạnh lùng đó

Cô mở cửa mời Doãn Lâm đi ra.

"Cô ở ngoài nói chuyện với tôi một chút."- Doãn Lâm đi ra ngoài với tâm trạng bực tức.

Ngoài cửa

"Cô là thư ký của anh ấy?? Nếu như là thư ký thì nên biết điều một chút."- Doãn Lâm ra vẻ mặt khinh người.

"Ý của chị là tôi không biết điều, chính chị mới là người không biết điều đấy. Tập đoàn này có lệnh rằng không ai được lên tầng 23 nếu không phải nhân viên."- Hiểu Vi dõng dạc đáp lại

"CHÁT"

Một bạt tai vào má trái của Hiểu Vi. Hiểu Vi theo phản xạ đặt tay lên má. Dấu tay năm ngón in đỏ hoe trên má cô

"Nếu cô là thư ký thì nên biết chừng mực của một thư ký. Tôi mới chính là người con gái trong đời Thừa Khải. Cái tát này xem như là bài học cho cô."- Doãn Lâm quát lớn rồi quay lưng bỏ đi.

Cô nhìn vào bóng lưng đang khuất dần của Doãn Lâm với ánh mắt đầy căm phẫn. Dường như sự căm hận của cô đã lên tới đỉnh điểm. Cặp mắt của cô như có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Cô ở ngoài để dịu lại một chút rồi bước lại vào phòng. Vì cửa phòng cách âm rất tốt nên Thừa Khải không nghe được những gì ngoài cửa đang diễn ra.

"Ngày mai chúng ta có chuyến công tác ở Thanh Đảo. Lo chuẩn bị cho tốt. Khách hàng lần này rất khó tính "- Thừa Khải thông báo

"Được rồi."- cô đáp lại

Tối hôm đó, tại nhà

"Này, cô tìm hiểu hết đống tài liệu và hóa đơn này đi, thông tin về DT- công ty khách hàng ngày mai chúng ta gặp."- anh nói rồi để một sấp tài liệu lên bàn làm việc của cô.

Bỗng anh nhìn thấy trên má của cô có gì sưng đỏ.
"Nè má cô bị sao đó."- anh nhẹ nhàng hỏi

"Chỉ là tôi vô ý thôi, không có gì đâu mà."- cô dùng tay che má mình lại

"Cô vô ý thế nào, kể tôi nghe. Có phải Doãn Lâm đánh cô không?"- mặt anh căng thẳng hơn

"Ừhm, đúng là cô ta đánh tôi nhưng tôi không dám nói với anh sợ rằng..."

Cô chưa nói hết câu thì anh đã ra ngoài sau đó cầm một chiếc hộp màu xanh vào.

"Ngồi im coi."- anh lấy thứ dung dịch màu trắng thấm vào bông gòn rồi thấm lên chỗ bị đánh của cô-" Sáng ngày mai sẽ hết đỏ thôi."

Nhìn thấy bàn tay của Thừa Khải đặt lên mặt mình, đôi mắt trìu mến nhìn vào Hiểu Vi, tim cô đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Bàn tay cứ vô cớ đưa lên mà nghịch tóc.

"Xong rồi đó, xem tài liệu tiếp đi, tôi không phiền cô nữa."- anh lại tiếp tục trở lại làm "tảng băng di động"

Hiểu Vi xem rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh nhẹ nhàng bế cô lên đặt vào giường. Đôi tay choàng vào vòng eo thon gọn của cô rồi ngủ.

Sáng, tại sân bay

Hiểu Vi và Thừa Khải chuẩn bị bước lên chuyến bay số 794 bỗng nhiên họ thấy Doãn Lâm.

"Lâm Lâm, chào."-anh nói cười vui vẻ.

"Khải Khải, em có show diễn ở Nhật Bản này. Trùng hợp quá khi gặp anh ở đây."- Doãn Lâm cũng vui vẻ đáp lại.

"Em đừng giả vờ như mình không làm gì hết. Hôm qua ở ngoài phòng chủ tịch em đã đánh thư ký của anh đúng không."- Thừa Khải thay đổi 360°

"Nó chỉ là thư ký của anh còn em mới là người yêu của anh mà. Mấy chuyện đó anh còn chấp vặt em làm gì."- cô trả lời

"Đây là thư ký của anh không phải thư ký của em. Em không có cái quyền đó"- anh nổi giận.

Hiểu Vi đứng đằng sau anh mà ngơ ngác. Chưa bao giờ cô thấy anh nổi giận đến mức này.

"Chuyến bay số 749 chuẩn bị cất cánh, xin quý hành khách hãy tập trung đầy đủ."

"Hiểu Vi, chúng ta đi thôi."- anh nắm tay kéo cô đi bỏ mặc Doãn Lâm ở đó.

_________________________








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #612#nancy