CHƯƠNG 3
Sau khi khám xong, bác sĩ đi ra:
" Cô ấy bị suy nhược cơ thể, đau dạ dày tái phát do không ăn uống đúng giờ, chỉ cần để cô ấy nghỉ ngơi và ăn uống điều độ lại là tốt, hạn chế uống rượu trong thời gian này "
Nói xong bác sĩ cuối đầu, thu dọn đồ đi ra. Vũ Mục Thanh và Hứa cuối đầu chào sau đó Hứa đi ra ngoài tiếp tục làm việc, Vũ Mục Thanh đi vào nhìn cô đang nằm ngủ trên giường, trán vẫn còn động mồ hôi do cơn đau vừa qua, Vũ Mục Thanh lấy khăn thắm nước giúp cô lau đi.
Nàng quay lại chỗ làm việc tiếp tục công việc nhưng trong lòng cứ bồn chồn không yên.
Đi vào nhìn cô rồi lại đi ra, một lúc sau Vũ Mục Thanh quyết định đi vào ngồi canh cô, chắc do lúc nãy đỡ cô vào nên nàng thiếp đi lúc nào không hay.
Võ Kỳ Băng tỉnh dậy, chóng tay ngồi dậy, tựa lưng nào thành giường, thấy nàng gục bên thành giường ngủ, Võ Kỳ Băng nhìn nàng mỉm nhẹ, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, thấy nàng cựa người tỉnh dậy, gương mặt ôn nhu biến thành mặt lạnh trong phút chốc.
Vũ Mục Thanh tỉnh dậy, thấy cô ngồi đó mặt lạnh nhưng có chút nhợt nhạt:
" Tổng giám đốc, chị tỉnh rồi "
" Ừm. Tôi ngất bao lâu rồi " cô lạnh giọng hỏi.
" Được 3 tiếng rồi " nàng nhìn cô trả lời, nhớ lại gì đó nàng nói: " Tối nay chị có buổi bàn hợp đồng với công ty H lúc 6h "
Võ Kỳ Băng gật đầu, bước xuống giường nhìn kim tiêm trên tay, cô không nói gì giật ra, lấy áo vest kế bên mang vào đi ra. Nàng giật mình chạy theo nói:
" Nhưng bác sĩ dặn chị không được uống rượu."
Võ Kỳ Băng quay lại nhìn nàng nói: " Vậy cô uống thay tôi đi "
" Tôi không biết uống" nàng nhìn cô nhỏ giọng nói.
Cô nhìn nàng một cái tiếp tục làm việc miệng nói " Chuẩn bị hồ sơ còn đi"
"Vâng" nàng đi ra.
5 giờ 30 cô và nàng lên xe di chuyển đến nơi bàn hợp đồng, là một nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm thành phố L. Nơi đây là nơi sầm uất tập trung những nhà hàng, khách sạn, quán bar, sòng bạc....có tiếng nhất nước.
Vì giờ là giờ cao điểm nên xe của cô và nàng đúng 6 giờ mới đến nơi.
Bước xuống xe, hai người được dẫn đến phòng VIP đã đặt trước, mở cửa bước vào: " Chào ngài David, xin lỗi đã để ngài đợi, do trên đường có chút kẹt xe." Võ Kỳ Băng nhẹ giọng nói.
David là một doanh nhân có tiếng ở nước N, đầu tư vào nhiều lĩnh vực khắp nơi trên thế giới. Ông tuy đã 50 tuổi nhưng vẫn rất phong độ, là một con cáo già gian manh.
"Không sao, tôi cũng vừa mới đến." ông đứng dậy trả lời, tay đưa ra có ý mời Võ Kỳ Băng và Vũ Mục Thanh ngồi.
Võ Kỳ Băng ngồi xuống.
"Chào ngài David, tôi là Vũ Mục Thanh, thư ký riêng của tổng giám đốc Võ." Nàng đơn giản giới thiệu
Vũ Mục Thanh lấy ra bản hợp đồng: "Đây là bản hợp đồng, mời ngài xem qua" nàng đưa qua cho David.
Ông nhìn vào một lúc, ngẩn đầu nhìn Võ Kỳ Băng: "Lợi nhuận chia 6 - 4? Tôi không đồng ý."
Võ Kỳ Băng không nhìn ông nói: " Ông muốn thế nào?" giọng cô nói nghe nhẹ nhàng nhưng mang theo hàn khí.
"Ít nhất phải chia 5-5" David ngồi dựa vào ghế, tay gõ gõ bàn nói.
Võ Kỳ Băng nhếch miệng, ánh mắt sắt lạnh nhìn David: "Vậy thì hủy hợp tác."
Nói rồi Võ Kỳ Băng đứng dậy bỏ đi, Vũ Mục Thanh nàng thấy vậy cũng lấy hợp đồng cuối người chào David sau đó đuổi theo cô.
Hai người lên đi về công ty vì xe của nàng vẫn còn ở đó. Tới nơi nàng xuống xe: "Cảm ơn chị" Nàng định đi nhưng lại quay lại nói với cô: "Chị nhớ ăn uống đầy đủ." nói rồi chạy nhanh xuống tầng hầm lấy xe.
Cô ngồi trên xe nghe nàng nói vậy tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng có chút ấm áp. Quay đầu nhìn nàng một cái rồi lệnh cho tài xế lái xe đi.
Vũ Mục Thanh lúc này vừa lấy xe chạy lên thì cô đã đi từ lúc nào. Trên đường chạy xe về nàng suy nghĩ: "Aaaa tự nhiên sao lại nói như vậy? Đúng rồi, là do bác sĩ có dặn nên mình mới nói."
Về đến nơi, nàng bấm thang máy lên tầng, vừa vào nhà nàng liền nằm xuống giường mà chẳng thay đồ ra. Đang mơ màng định ngủ thì "Ọt ọt..." nàng đành ngồi dậy thay ra một bộ đồ nhẹ nhàng rồi đi nấu mì gói ăn.
Sau khi ăn xong, nàng lên giường chuẩn bị ngủ nhưng lại nhớ đến gương mặt có chút nhợt nhạt của cô lúc bất tỉnh, không còn sự lạnh lùng mà chỉ thấy cô đơn cùng dịu dàng. Nàng vỗ vỗ đầu mình không nhớ tới, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Lúc này bên Võ Kỳ Băng, cô cũng thay cho mình một bộ đồ ở nhà là một cái váy ngủ hai dây vô cùng sexy không giống như tây trang có vẻ cấm dục như ở công ty.
Võ Kỳ Băng định như vậy đi ngủ, bỗng nhớ tới lời của nàng lúc tạm biệt dặn cô nhớ ăn uống, vù vậy cô xuống bếp làm nhanh món cơm chiên ưa thích sau đó ngồi ăn.
Ăn xong cô lên giường, lúc nhắm mắt lại ngủ lại nhớ đến khuôn mặt của nàng lúc chiều ngủ gục bên cạnh giường mình, có chút đáng yêu, cô nở một nụ cười nhẹ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay hai người đều nhớ về nhau. Liệu đây là cảm nhất thời hay là định mệnh sắp đặt.
----------------------------------
Sói đã quay trở lại rồi đây.
Không biết có ai còn theo dõi bộ này không nữa. Nếu có mọi người cmt cho mình biết nha.
Yên tâm là sẽ không drop đâu, chỉ là sẽ ra hơi chậm một tí thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top