Chap1:Quá khứ đau buồn

Năm 7 tuổi có một đứa bé dg chơi xích đu ngoài vườn mái tóc màu đen đg bay theo làng gió nên che ik khuôn mặt xinh đẹp của cô.Một lúc sau bác quản gia bảo cô vào nhà
Khi cô vào nhà có rất nhiều người ngồi ở phòng khách có 6 người cỡ tuổi ba cô và 6 cậu con trai cỡ bằng cô sau đó ba cô gọi thì cô cũng thoát khỏi suy nghĩ trong đầu:
-bảo nhi lại đây chào hỏi mọi người ik con sao cứ đứng đấy hoài z
- dạ con bt rồi
Rồi cô từ từ ik lại chỗ mọi người đang ngồi và cuối chào lễ phép:
- cháu chào mọi người ạ
R có một một người bằng tuổi ba cô ns :
- ồ cháu ngoan thế
R có thêm một người nữa lại ns:
- ko những ngoan mà còn xinh đẹp nữa
Các người còn lại cũng đồng tình mà gật đầu một cái
R ba cô kêu cô lm quen vs những a chàng ngồi kế bên các chú kia và cô cũng quay qua và chào một tiếng:
- chào các anh e tên là hàn bảo nhi rất vui khi dc lm quen vs các anh
R sau đó bọn họ đứng dậy và lại gần cô và chào hỏi:
-chào e tui là lôi đại thần
- chào tui là âu trung hải
- chào e tui là trần văn trịnh
- chào e tui là vương tuấn dũng
- chào tui là mặc văn nguyên
- tui là lãnh văn thiên
Khi chào hỏi xong ba cô bảo bọn cô ra ngoài chơi bọn cô đã chơi rất vui và ns chuyện rất vui vẻ cứ như z mà bọn họ cứ qua đây thường xuyên cho đến năm cô 13 tuổi và cô và bọn họ đã thân thiết hơn cho đến khi có một cô bé dễ thương và cùng một người nhỏ hơn ba cô vài tuổi dẫn vào nhà cô
Ông ta dẫn cô bé lên phong lm việc của ba tui r sau đó ik ra ngoài phòng khách r ba tui kêu mọi người tập trung lại và ns một chuyện:
-từ hôm nay cô bé kia sẽ ở nhà mk
Ba tui ns vs chất vọng hơi buồn sau đó mọi người tản ra và người đàn ông kia ra về r bọn cô lại kéo ra vườn chơi thì cô bé kia chạy lại và kết thân vs cô:
- chào cậu mk là lương ngọc bích rất vui khi dc gặp cậu
Và tui cũng đáp lại vs ngọc bích:
- chào cậu mk là hàn bảo nhi rất vui dc lm bạn vs cậu sau đó tui cho ngọc bích lm quen vs mọi ng
Khi chơi vs nhau một thời gian thì tui mới nhận ra ngọc bích chả tốt lành j trước mặt các anh cô ấy dịu dàng còn sau lưng các anh ấy cô ta luôn đối sử vs coi ko tốt cô ta luôn hạnh hạ tui
R một hôm tui khát nước và tui đã ik vào nhà bếp để lấy nước uống thì bắt gặp ngọc bích cũng ở đó r cô ấy ns:
- ê con kia mày ik đâu z
- tui ik lấy nước uống
Tui trả lời một chất giọng lạnh lùng
Cô ta thấy tui trả lời như z định tát tui một cái thì cô ta thấy các anh ik vào và tự tát mk và sau đó đỗi thừa tui tát cô ấy và các anh thấy z liền đỡ ngọc bích đứng dậy và quát tui thật to:
-cô dg làm j vs ngọc bích z hả?
- tui ko ngờ cô có thể lm như z vs ngọc bích
- chúng tui sai khi nghĩ cô là người tốt
- tui thật thất vọng về cô
- ai cho cô đụng đến ngọc bích hả?
- cô thật độc ác
Cô dg rất hoang mang và sợ hãi ko bt phải giải thích lm s cô cứ ns lắp bắp:
- thật...sự....ko...p..hải e lm đâu mà .....hãy tin e ik .....là tự cô ta tự..tát mk đấy
Lãnh văn thiên quát lớn:
- cô còn trói chính mắt tui thấy cô tát ngọc bích mà giờ hãy biến ik ik
Trong khi bảo nhi bị các a la thì ngọc bích cười thầm trong lòng vui sướng
R sau đó giả vờ ns giúp bảo nhi:
- ko sao đâu các a tại bảo nhi lỡ tay thui ko phải bảo nhi cố ý đâu nên các a đừng la bảo nhi nữa
Trần văn trịnh tức r la lớn:
- e còn ik bênh cái con nhỏ mà mới tát nó ko xứng đáng dc như z đâu
Sau câu ns của trần văn trịnh thì các anh đưa ngọc bích ra ngoài và bỏ lại một mk bảo nhi đg khóc
Cứ như thế trôi qua các anh ko còn chơi vs bảo nhi nữa mà sang chơi vs ngọc bích bây giờ bảo nhi dg rất cô đơn r cũng đến ngày cô quyết định sang mỹ thì khi cô ra sân bay ngoài ba mẹ cô và bác quản gia thì ko còn ai nữa các anh cũng ko đến để chào tạm biệt cô
Cô rất đâu lòng khi lỡ thương người vô tâm như các anh
Sau đó cô tạm biệt ba mẹ và quay lưng tiến thằng và máy bay hai hàng nước mắt đã dâng trào ra và đây là lần cuối cô nhớ đến các anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nuphu