Chap 4
"Dậy ngươi mau đứng lên lề mề quá, có dậy không, dậy không" một nan nhân người mặc bộ giáp của binh sĩ vừa nói vừa quất roi vào người cô gái nhỏ
"Uhm....đau quá sao người mình lại đau như vậy" cô gái từ từ mở mắt dậy một đôi mắt màu vàng của ánh nắng, một đôi mắt màu của ban mai, cô chính là Khiết Băng
"Nhanh bê đống đá này vào trong hang mau" tên quân sĩ lại nói thêm và dùng roi quất vào người cô, những vết thương cũ mới chồng chất lên nhau khiến cô mới nhận ra cảnh vật xung quanh mình hầu như rất lạ.(Cây cối mọc rậm rạp, đường đi thì toàn đất và cát, những người ở đây mặc trang phục rất kì lạ. Đây là đồ cổ trang mà, đồ quân lính, đồ của những người dân bị lưu đầy đây không phải là đồ mà chủ là quấn một lớp vải thô che chắn cơ thể phụ nữ thì được miếng vải to hơn nam nhân chỉ là một miếng vải che chắn lại chỗ đó thôi
" Bà ơi cho con hỏi đây là đâu, tại sao bà và mọi người lại ở đây vậy"
Cô vừa kéo xe đá vừa nói
"Hzzzz......những người ở đây đa số không phải là người bị lưu đầy thì là vì không có tiền nộp thuế cho triều đình, thì nhà vua bắt đi làm công trình đắp đê hay là xây thành trì" bà cụ than vãn nói
(Mình đang ở đâu đây tại sao mình lại xuyên không đến đây .....chết còn Minh Kiệt,Mỹ Kỳ và Anh Thư đâu không biết bọn họ có bị xuyên không đến đây không)cô suy nghĩ
" Bọn họ đang ở đâu vậy trời .....không được rồi mình phải trốn khỏi đây nếu không thì nguy mất"
Cô nói nhẩm trong miệng mình
"Nhanh kéo ....kéo nhanh lên không nhanh là tối nay chúng bây không được ăn đó.....nhanh lên, nhanh tiến độ lên" tên quân sĩ cầm roi chĩa vào đám người nói
------------------------------------------------------
Buổi tối
"Này các cháu mau ăn bánh bao đi nếu không ngày mai lại không có sức mà làm việc"bà cụ hồi sáng nói lớn
"Bà ơi con muốn đi nhà vệ.....à không nhà xí thì ở đâu vậy bà" cô xấu hổ nói vì đây là lần đầu cô nói từ không thanh lịch như vậy
"Con cứ đi ra lùm cây đằng sau mà giải quyết "bà cười và nói
Cô đi thật nhanh đến lùm cây phía sau căn chồi nhỏ, nhưng điều cô không ngờ là ở cả đằng sau này cũng có quan binh đứng gác vì vậy cô đành phải lội qua sông được bắt ngang bằng một cây cầu, cô đi phái dưới cây cầu đó vì buổi tối mực nước dâng cao nên rất khó có thể nhìn thấy cô ở dưới cây cầu này. Bước lên trên bờ cô vội vàng núp vào đống rơm gần đó và chờ đợi tới sáng. Vậy là bước đầu trong kế hoạch trốn thoát của cô thành công tốt đẹp.
------------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau
Cô đã gần như thức cả đêm vì sợ hãi nhưng trời vừa tò mờ sáng đã có người đẩy xe rơm đi tới chỗ đốt xác chết đúng vậy cô không nhớ lầm vì hồi hôm qua khi cô đẩy và vẫn chuyển xe đá đã đi ngang qua nơi đó vì khi đắp đê có rất nhiều người chết vì không cẩn thận để đá đè. Cô được bỏ tại đó cùng vài xác chết và đống rơm, bọn quân lính vì thấy cũng sợ nên đốt cây đuốc rồi thảy và đống rơm rồi chạy đi mất. Bọn chúng vừa đi cô liền chồm đầu ngồi dậy chạy thục mạng mà không quan tâm đến ai hết .
(Vậy là mình thoát rồi chỉ cần đi hết ngọn núi này mình sẽ có thể tìm mọi người) cô suy nghĩ
"Áaaaaaaaaa......"Chưa đi được vài bước cô đã ngã xuống núi và bất tỉnh
------------------------------------------------------
"Cô ấy có sao không..."
"Không biết nữa con tìm thấy cô ấy ở vách núi may là không dốc lắm nên chỉ bị xây xác nhẹ"
"Các người là....." cô mở mắt từ từ nhìn mọi thứ xung quanh thì thấy được có một bà lão và một nam nhân đứng gần cô đang nói chuyện
"Con không sao chứ cô bé " bà lão hỏi
"Con ......con làm sao mà ở đây được vậy ạ" cô vừa nói vừa ngồi dậy.
"Tôi tìm thấy cô khi cô đang nằm ở vách núi đó" nam nhân lên tiếng
"Cám ơn huynh đã cứu mạng của tôi"cô lên tiếng
"Thôi thôi đừng nói nữa con hãy nghĩ ngơi đi, con chắc là đã mệt rồi, đợi lát nữa cháu trai ta đem ít cháo tới cho con ăn để lấy lại sức"
Bà lão ôn tồn nói
"Bà à bà đi nghĩ ngơi đi để cháo nấu xong rồi cháu cho cô ấy ăn"
"Ờ...ờ vậy bà vào trong nghĩ ngơi 2 đứa ở đây nói chuyện đi" bà lão nói xong quay đầu đi thì trên môi bà hiện lên một nụ cười ấm áp nhưng không cho ai thấy
"Cô nương cô ăn cháo đi để tôi đi sắc thuốc cho cô nhé"
"Cám ơn huynh,....mà huynh tên là gì vậy" cô nói
"Ah...tôi tên là A Ngu tôi 19 tuổi ....còn cô "
"Tôi tên là Lãnh Khiết Băng, năm nay 16 tuổi" cô dõng dạc nói
"Vậy cô...à không muội tại sao lại té từ vách núi vậy" nam nhân nói
"Tôi bị quan binh bắt phải đi lưu đài vì không chịu nổi nên phải bỏ trốn và phải kiếm được những người bạn của tôi" cô nói
".... "
"Không biết bây giờ họ có sao không nữa tôi chỉ sợ họ đã...."cô rưng rưng nước mắt
"Thôi muội đừng buồn nữa, ta nghĩ họ sẽ gặp may thôi, muội bị bắt mà còn trốn thoát được chắc chắn họ sẽ ổn thôi"nam nhân nói
"Bây giờ thì muội hãy ngủ đi để lấy lại sức để tìm bọn họ nữa trời cũng tối rồi ta về phòng đây"
Rồi tên nam nhân bước chân về phòng. Còn Khiết Băng chỉ có thể nằm ngủ trong lo lắng vì trước đây cô chỉ nghĩ làm sao thoát được giờ thoát được rồi lại phải làm sao mới tìm được Minh Kiệt, Mỹ Kỳ, Anh Thư đây cô đang trong dòng suy nghĩ thì cô đã thiếp đi vì quá mệt.
£££££££££££££££££££££££££££££
Au: Hiiiiii mong các bạn vote cho mình nha vì mình hơi làm biếng nên ít ra chap nếu các bạn thick truyện này nhớ vote cho mink nha ❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top