Chap 2
Một buổi sáng tinh mơ trong một căn phòng nhỏ, ở trên giường cô một thiếu nữ đang ngủ say giấc, thì một tiếng chuông điện đồng hồ kêu lên làm cô gái phải tỉnh giấc, rồi chầm chậm bước xuống giường nhìn kĩ thì thấy được cô gái rất xinh đẹp có mái tóc dài ngang hông tóc mái hình vòng cung nhìn không khác gì một búp bê thật, cô có một đôi mắt màu vàng đúng chính là màu vàng của ánh nắng đó chính là điểm khác biệt duy nhất của cô và những mười khác nếu không kể đến vết bớt hình hoa tuyết của mình.
Cô chính là Lãnh Khiết Băng năm nay cô đã 20 tuổi rồi, đã 17 năm trôi qua kể từ ngày cô không còn được gặp mẹ của mình, bây giờ cuộc sống cô không khác gì người giúp việc sáng sớm phải dậy thật sớm cùng người hầu chuẩn bị bữa sáng rồi mới được đi học, chiều về phải làm việc nhà, phải nghe lời đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình đúng là bất công, nhưng cô đã quen vì từ lúc cô được nhận về nhà nuôi thì đã phải chịu những trận đòn roi vô cớ của người mẹ kế vì không chăm sóc cho em tử tế nhưng đáng hận hơn việc gì người mẹ kế làm người cha cũng đều không can thiệp vào, không có ý kiến, nên cô đã tự hứa với lòng mình là phải biết chấp nhận
Cô bước xuống giường với một tâm trạng vui vẻ vì hôm nay cô được bắt đầu một năm học mới cô đã là sinh viên năm hai của trường y
Cô vào nhà vệ sinh và bắt đầu vệ sinh cá nhận cho mình, sau đó bước xuống dưới nhà phụ mọi người làm bữa sáng đến gần 6:30' sáng thì ba cô mẹ kế và cả cô em của cô đều có mặt đông đủ
"Chị mau ngồi xuống cùng em ăn sáng với ba và mẹ" nó nói bằng giọng lãnh lót
"Không cần đâu chị phải đi học sớm trong trường chị sẽ ăn sau" nói xong cô ôm cặp của mình bước ra khỏi nhà vì bà ta đã nói rồi cô không được ăn cùng bàn, trừ buổi tối ra hầu như buổi sáng cùng trưa cô đều ăn một cách vội vã để không chạm mặt với bà ta
"Chị...chị đợi đã...." nó chưa kịp nói xong hết câu cô đã đi ra khỏi nhà
"Không biết phép tắc" người đàn ông nghiêm nghị khí thế hùng hùng đang ngồi ăn vì cuộc nói chuyện nhỏ của 2 chị em mà lên tiếng đó không ai khác là Lâm Anh Nam cha của cô và nó
"Anh cũng biết con bé có bao giờ xem ai ra gì đâu"người phụ nữ châm dầu vào lửa dù biết ông ta sẽ không la mắng cô, nhưng bà ta vẫn nói vì để làm giảm tình cảm của ông giành cho cô tới mức thấp nhất
"Mẹ ơi không phải lỗi của chị hai đâu do con không biết, chắc có lẽ chị hai đang mệt nên mới hành xử như vậy"
"Con bé này con lo cho nó làm gì , nó có bao giờ coi con là em nó đâu"
"Được rồi tôi đi làm đây " người đàn ông nói xong quơ tay cầm lấy áo vest mặc vào rồi đi làm
"Con cũng đi đây hôm nay là ngày đầu khai giảng"
----------------------------------------------
Ở sân trường đại học
Có một nữ sinh đang đứng đợi dưới gốc cây thì có một chàng thanh niên bước tới gần
"Khiết Băng vẫn chưa tới sao" cậu nói bằng giọng trầm
"Cậu làm mình giật hết cả mình.........vẫn chưa"cô gái nói bằng giọng ủ rủ
"Cậu ấy....."
"Các cậu đang nói xấu gì về mình đấy"chưa kịp nói thì cô đã bước tới
"Cậu càng ngày càng xinh đấy, Mỹ Kỳ" người cô nói đến chính là Mỹ Kỳ người bạn từ thuở nhỏ của cô, nhỏ rất nhút nhát nhưng rất đảm đang, nhỏ ở trong một gia đình truyền thống, nhỏ có một mái tóc dài và mượt, nhỏ chính là người bạn tâm giao và cũng có lẽ là duy nhất của cô vì cô được học ở trường đại học này vì học bổng, chính vì vậy mà ai cũng xem thường cô chỉ có nhỏ là vẫn tiếp tục chịu làm bạn của cô
"Cậu không quan tâm mình sao Khiết Băng" cậu bổng nhiên lên tiếng làm mất dòng suy nghĩ của cô
"Làm gì có mình rất nhớ cậu Minh Kiệt" cô người với cậu, đúng cậu chính là người mà cô gặp ở cô nhi viện một cậu nhóc nhút nhát nhưng giờ cậu đã là một chàng thanh niên cao lớn . Cậu chính là con trai duy nhất của gia tộc y dược Lưu Minh Kiệt, gia đình cậu là một gia đình rất truyền thống, nên từ nhỏ cậu được dạy bảo rất nghiêm khắc ít được tiếp xúc với người khác vì vậy cũng chỉ có cô và nhỏ chịu làm bạn với cậu
"Thôi chúng ta vào lớp, nếu không lại bị la" nhỏ lên tiếng
"Chúng ta vào thôi" vừa định bước đi vào trường thì từ đằng xa có một chiếc xe hơi đen lại gần, nhìn sơ thì cũng biết chiếc xe này mắc đến nhường nào.
Từ trong xe bước ra một cô gái với thân hình đầy quyến rũ đó chính là hot girl của trường tên Lam Y Nhu là một trong những người đang thầm mến cậu
"Minh Kiệt thì ra cậu ở đây hả" cô ta bước tới gần phía cậu
"Cô muốn gì nữa đây, không phải tôi đã nói với cô rồi sao tôi khong thích cô tôi đã có người tôi thích rồi"cậu nói
Rồi họ bước vào trường để cô một mình ở lại đó
Một mình cô ta đứng ở ngoài trường mặt mũi đã biến sắc vì cô ta biết được rằng người cậu thích là ai, chính là Lãnh Khiết Băng đáng chết dám giành Minh Kiệt với mình đáng chết cô ta suy nghĩ
Từ xa có một chiếc xe hơi khác đang đậu đối diện cổng trường cửa sổ của xe được mở hé đủ để ánh mắt của một người nhìn ra một nụ cười nguy hiểm xuất hiện.
----------------------------------------------
Au: Hy vọng mọi người thích truyện của mình mọi người ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top