Chương 4
Khi nghe tin từ anh trai của mình Sakura đã rất tức giận, cô và anh trai đã dành hết bao công sức của mình để đuổi những kẻ phá hoại gia đình người khác đi vậy mà giờ lại xuất hiện thêm một người nữa.
Kể từ cô hiểu chuyện thì cô luôn cố gắng bảo vệ mẹ, cũng tại ba cô quá tài hoa thôi.
Sau khi biết được địa chỉ số điện thoại của cô ta thì cô đã đặt vé máy bay bay gắp về mà không cho ông bà mình biết, chỉ nói là về có chút chuyện.
"Mong là chưa xảy ra chuyện gì quá mức!"
Vừa ngồi vừa lo lắng cũng chẳng giúp ít được gì, trước khi về cô đã gọi cho cô Aoko để chuẩn bị về Nhật, đi không bao lâu lại xảy ra chuyện.
"Lo cũng không được gì, mình đi ngủ một chút"
Cô chợp mắt ngủ, tỉnh dậy thì đã gần tới Nhật rồi, bây giờ ở Nhật là 8h sáng, Aoko chắc cũng khoảng hai tiếng nữa mới đến.
"Chắc mình đi tìm gì đó để ăn thôi, rồi đợi cô Aoko đến"
Sakura ngồi ăn ở một nhà hàng gần đó.
Sau khi xuống sân bay Aoko đã nhận được tin nhắn của Sakura nói mình đang ở gần đó nên kêu Aoko đến đó.
Thấy Aoko Sakura vui mừng, Aoko cũng biết đôi chút chuyện đã xãy ra.
Cũng đã đến giờ hẹn với cô gái nhỏ rục rè đó rồi, Aoko và Sakura đón xe đến nơi mình đã hẹn.
Nơi này cách xa thành phố nên ít người qua lại nơi đây, cô cũng không muốn mẹ mình biết về việc mình về nước nên đã giữ bí mật.
Thấy một cô gái giống trong bức hình đi tới, Sakura liền tháo mắt kính đen ra và kêu cô gái đó.
Cô gái đi lại nhìn chằm chằm vào Sakura và Aoko.
"Chúng ta có quen nhau sao?"
"Cô không quen chúng tôi nhưng tôi biết rất nhiều về cô, cô Rina ạ, kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác kia"
"Cô đang nói gì thế? Tôi không hiểu"
"Cô không hiểu thiệt hay giả vờ ngu ngơ?"
Sakura lấy từ trong túi sách ra những bức ảnh đó mà cô đã nhận từ anh trai.
"Cô biết nhà là nơi khi người ta mệt mỏi thì có thể quay trở về để nương tựa, cô là đang chính thức phá hủy ngôi nhà của tôi đó! Cô đang thách thức tôi chăng?"
"Đúng tôi đã làm, nhưng cô có chứng cứ gì buộc tội tôi?"
"Chứng cứ? Chứng cứ mà tôi biết nó quá nhiều đến nỗi dư thừa để có thể buộc tội cô"
Aoko cầm trên tay máy ghi âm đưa trước mặt cô ta, thấy được nó cô nàng vô cùng sợ hãi.
"Cô không phải là người đầu tiên mà chúng tôi giải quyết, trước đó đã rất nhiều người có âm mưu như vậy và bị tôi với luật sư của chúng tôi chặn đứng"
Cô ta cầm chắc túi sách cuối đầu xuống, đột nhiên cô ta đứng dậy giật lấy máy ghi âm.
"Vậy là không còn chứng cứ nữa đúng chứ?"
Sakura đứng dậy và nhập vai diễn thử trình độ mình đã đến đâu khi được bà nội dạy dỗ.
"Trả đây"
Thấy Sakura lo lắng cô ta liền đắc chí, thẩy máy ghi âm xuống đất và giẩm mạnh thật mạnh lên nó.
"Không...."
Sakura tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn nhà khóc lóc.
Thấy được vẻ đắc chỉ của cô ta Sakura liền cười phát lên, không ngờ diễn xuất cô lại đạt như vậy. Mặc dù chỉ là nghiệp dư vì của học hết các cách diễn xuất nhưng đúng là tài năng được thừa hưởng từ mẹ và bà nội.
"Cô cười cái gì?"
"Tôi cười vì cô quả là quá ngốc, chúng tôi đâu có ngốc đến nỗi đưa chứng cứ cho cô tiêu hủy"
"Mà có tiêu hủy thì cô cũng không chạy thoát được đâu"
"Tại sao?"
Sakura hất mặt ra phía ngoài, cô ta nhìn theo liền hoảng hồn, cầm lấy con dao nhỏ trong túi sách nắm lấy Sakura kề dao cận cổ cô rồi uy hiếp.
"Không được qua đây"
"Á, giết người"
"Giết người kìa"
Mọi người trong quán cafe chạy toáng loạn khi thấy cô một cô gái lấy dao kề vào cổ một cô gái khác, bàn ghế bị khách làm cho đổ ngã.
"Đi"
Sakura không muốn làm người trong quán nước bị thương liền đi theo cô ta ra ngoài, bên ngoài giờ đã trống người.
Sakura cầm lấy hai tay cô ả khom người về trước khiến cô ta mất thăng bằng theo thế mà đá chân ra sau làm cô ta ngã lăn ra phía trước.
Nhìn vậy thôi chứ lúc nhỏ cô và anh mình được mẹ và cô Kazuha dạy võ rất nhiều, cô chỉ biết một chút về aikido thôi nhưng nó đã giúp ít cô rất nhiều khi đối phó với những trường hợp này.
"Giờ thì không thể làm gì nữa rồi chứ? Cô chính là do mẹ tôi nâng đỡ vậy mà có lại làm vậy! Không thấy xấu hổ sao cô Rina?"
"Hức, đồ giả nhân giả nghĩa, tại sao sinh ra tôi lại nghèo mà cô ta thì lại giàu sang phú quý cơ chứ?"
Aoko dứng kế bên liên tục giận khi nghe cô ta nói vậy, không kiềm lòng được mà tát vào mặt cô ta.
"Sao mặt cô dày thế? Giàu sang là do người ta cố gắng nổ lực mà có, cô thì ngồi đợi người ta thường xót cô. Cái khác ở cô và chúng tôi là nhân cách con người thôi. Chúng tôi đã có chứng đủ chứng cứ để kiện cô"
Xe cảnh sát chạy đến và dừng lại ở bên đường. Vài người trong đó đi đến.
"Tôi là cảnh sát, cô có phải là có Rina? có người kiện cô âm mưu phá hoại gia đình người khác, giờ xin cô đi theo chúng tôi, những lời nói của cô sẽ là bằng chứng trước tòa"
Cuối cùng cũng giải quyết xong mọi chuyện, ngày mai Sakura phải trở về Los Angeles. Chuyện còn lại sẽ được luật sư giải quyết, Sakura phải trở về sớm để mẹ cô phát hiện thì tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top