Em là của anh (NC-17)
Fic: Em là của anh!
Author: gau_s2_ca ( Gấu nhé ^^ )
Rating: MA
Pairing: YunJae
Genre: Yaoi, romantic, sad,…
Leght: Three-shot
Status: Complete
Disclaimer: Họ là của nhau nhưng trong fic mọi thứ của họ hoàn toàn là của au
Summary:
Tận cùng của nỗi đau không phải nước mắt, mà là nụ cười lạnh ngắt đến vô tâm…
Khi nước mắt em không thể rơi được nữa, xin anh hãy trở lại và khiến em vui, à không, đau khổ cũng được. Vì em sợ lắm… cái sự vô cảm của chính mình...!
Start…
Chap 1:
Part 1:
Cậu lấy anh được bao lâu rồi nhỉ? 1 năm hay 2 năm? À, đúng rồi, là 1 năm 6 tháng! Anh yêu cậu, cậu biết, cậu yêu anh? Cậu không biết… Cậu chỉ biết cậu yêu Choi Min Hyuk…
_Flash back_
2 năm trước cậu và Min Hyuk đang ở tiệm áo cưới, thử đồ cho hôn lễ của mình, cậu cười nhìn hôn phu, đôi mắt tràn ngập sự hạnh phúc. Trong đôi mắt trong veo chỉ có một mình Choi Min Hyuk đó làm sao có thể nhìn thấy được một Jung Yunho đau khổ đến tan nát đang đứng ngoài ô cửa kính lén nhìn cậu.
Anh yêu cậu, Jung Yunho yêu Kim Jae Joong, yêu đến ngu ngốc, đến cuồng si, yêu cậu nhưng im lặng, Trái tim chỉ âm thầm hướng về cậu với danh nghĩa người bạn thân. Anh có tất cả, có khuôn mặt góc cạnh thu hút, body với cơ bụng sáu múi, làn da nâu đồng dám nắng nam tính đầy quyến rũ, có tiền! Con trai chủ tịch tập đoàn toàn cầu lớn nhất không có tiền sao được. Nhưng anh không có cậu! Anh đến bên cậu khi cậu cãi nhau với Min Hyuk, mỉm cười khi cậu vui, cho cậu mượn vai khi cậu mệt mỏi, chúc mừng cậu khi Min Hyuk cầu hôn… Để rồi khi cậu đã có trọn niềm vui, anh có 1 mình với nỗi đau xé nát tâm can mà vẫn không thể lên tiếng.
Lúc này đây khi nhìn cậu rạng rỡ bên chồng sắp cưới của mình, giọt nước mặt cay đắng mặn chát lần đầu tiên rớt xuống má anh từ khi anh biết nghĩ. Anh đau, đau lắm, đau thấu tim… Trái tim anh… nát vụn rồi, cái trái tim băng giá bị cậu làm tan chảy giờ đây tan thành từng mảnh. Anh cứ nghĩ yêu là phải cao thượng, là hạnh phúc khi nhìn người mình yêu hạnh phúc. Nhưng không, anh đã nói dối bản thân, anh ích kỉ? Ừ có lẽ vì anh chỉ muốn Jae Joong là của riêng anh, muốn giết chết Choi Min Hyuk để giành lại cậu. Nhưng, chỉ là muốn thôi, thật ra, anh biết, Jae Joong sẽ chết mất nếu Min Hyuk không còn. Chỉ là vì Jae Joong thôi, nếu không anh sẽ giết Min Hyuk thật đấy!
Anh nhìn cậu hôn nhẹ lên môi Min Hyuk, bờ môi hồng mọng như trái sơ ri đó… đẹp quá… Anh cười, cười dù nước mắt vẫn vương trên má, môi anh khẽ mấp máy:
- Nếu em khóc 1 vì đau khổ… tôi chắc chắn sẽ cướp em về bên tôi Kim Jae Joong!
Rồi anh quay đi, khuất sau bức tường, ngay khoảnh khắc đó, Jae Joong nhìn ra cửa sổ, trái tim đập thật nhanh như thúc giục hãy tìm kiếm ai đó. Nhưng anh đi rồi, Jae Joong bước đi một bước định ra cửa…
- Mình lấy bộ này nhé Jae Joong? – Min Hyuk chỉ vào bộ vest đen bên trong tủ kính
- Vâng – Jae Joong quay lại với anh, mỉm cười trả lời
…
Đám cưới của cậu và Min Hyuk tổ chức trong một khu vườn lớn trong công viên, không quá nhiều người, chỉ có gia đình và vài người bạn thân. Yunho ngồi hàng ghế thứ hai, khuôn mặt như tạc tượng vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp dù có chút gượng gạo. Khi bố cậu dắt tay cậu trao cho Min Hyuk, cậu nhìn về phía anh, mỉm cười. Đôi mắt to tròn cậu nheo lại khi Yunho gật đầu ý chào cậu. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn cứ nhìn về Min Hyuk.
Đến lượt Min Hyuk đeo nhẫn vào tay Jae Joong, Yunho nắm chặt thành ghế, nước mặt nghẹn ứ trong tim. Jae Joong đã là của Min Hyuk rồi, đến quyền yêu cậu anh cũng không còn nữa… Chiếc nhẫn lồng vào đầu ngón tay Jae Joong rồi dần đi sâu đến đốt ngón tay…
"Huỵch…!!!... Keng…!!!"
Min Hyuk ngã xuống, đánh rơi chiếc nhẫn chút nữa thôi là yên vị trên bàn tay trái Jae Joong. Cậu mở to mắt đỡ lấy anh, như 1 thước film quay chậm, mọi người xô lên nơi làm lễ, xoay quanh Min Hyuk và cậu, có người gọi xe cấp cứu, có người hét to lo lắng, có tiếng khóc. Còn cậu, chỉ mở to mắt đỡ anh đặt lên tay và nhìn…
- Anh xin lỗi… Jae Joong… Anh xin lỗi – Min Hyuk nói từng tiếng khản đặc – xin lỗi vì giấu em căn bệnh của mình… anh nghĩ anh sẽ có 1 hay vài năm bên em… anh ích kỉ quá… anh xin lỗi… - Cái giọng thều thào đứt quãng vang lên như rạch ngang tai Yunho… Anh đứng cạnh cậu, ngạc nhiên đến tột độ.
- Em biết hết rồi… em yêu anh Min Hyuk… vậy nên đừng rời xa em…
Nước mắt Jae Joong rơi lên khuôn mặt lãng tử của Min Hyuk, anh đứng đó, nghe từng lời họ nói với nhau. Jae Joong yêu Min Hyuk, bất kể biết thời gian họ bên nhau là không xác định… Anh ghen tị với con người kia, con người đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim Jae Joong!
- Anh yêu em Jae Joong, nhưng em đừng nói yêu anh nữa nhé… anh… - Min Hyuk ho những tiếng yếu ớt, khuôn mặt tái ngắt đi – anh sẽ là kí ức… phải hạnh phúc biết không Jae Joong? Tìm cho mình một người có thể yêu và bên em… mãi mãi…
- Em yêu anh Min Hyuk, xin anh… đừng đi…
- Ngốc… - Min Hyuk cười rồi quay sang bố mẹ mình - để Jae Joong đi, bố mẹ nhé! Bố mẹ cũng hãy sống thật tốt, con sẽ nhớ… tất cả…
Nụ cười trên môi Min Hyuk dần ngưng lại, đôi mắt khẽ nhắm, bàn tay nắm tay Jae Joong vẫn giữ nguyên nhưng dường như đóng băng rồi… Bố mẹ Min Hyuk khóc thành tiếng thảm thiết. Jae Joong bất động, ôm lấy Jae Joong, nước mắt rơi, môi mím bặt không thành tiếng. Anh đứng đấy, nhìn cậu, nhìn nỗi đau tưởng vô hình và vô cùng lớn đang trút lên cậu trong chính ngày cưới.
Suốt đám tang Min Hyuk, cậu không khóc, cứ lững thững bước theo đoàn tang lễ cho đến khi họ chôn anh xuống lớp đất dày. Cậu về đầu tiên, anh đi theo cậu. Nhìn cậu ngồi sụp xuống cạnh gốc cây cổ thụ, khóc lớn. Tiếng khóc nghẹn lại vang lên, nỗi đau kìm nén bấy lâu trút ra cùng tiếng nấc. Jae Joong gục mặt vào bàn tay, gào thét vô vọng. Mệt lả, cậu ngã xuống nền đất lạnh, cả người vẫn run lên từng cơn thổn thức. Rồi cậu lịm đi, anh bước tới gần.
Làm thế nào anh có thể lấp đầy nỗi đau trong cậu đây? Tim anh cũng quặn thắt, Min Hyuk chết rồi, anh phải vui vì có cơ hội chứ? Sao giờ anh lại muốn đào mồ lôi tên Min Hyuk đó ra mang đến cho cậu quá như vậy? Anh có thể làm gì với con tim mỏng manh đầy tổn thương kia? Anh bế cậu lên, về nhà… tim đau, anh tự nói với mình:
- Anh sẽ bảo vệ em, Jae Joong!
Đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu khẽ nhíu lại, bàn tay chợt nắm chặt vạt áo Yunho trong vô thức
- Min Hyuk à…
Part 2:
6 tháng qua đi, cậu không khóc nữa, cũng không cười nữa, mọi người như quên mất giọng nói của cậu. Bố mẹ cậu cũng bất lực, chỉ nhìn con trai mình đau nỗi đau không tiếng. Yunho… vẫn là anh đều đặn từng ngày đến thăm Jae Joong và gia đình, nói họ hãy để cậu cho anh, để cho anh giúp Jae Joong tìm lại cuộc sống của mình. Họ đồng ý, họ muốn dù chút ít thì cũng hãy hi vọng vào người yêu con mình thật lòng như anh. Anh là người chịu đựng những vết cắn rớm máu mà Jae Joong mỗi khi hoảng loạn vì nhớ về Min Hyuk mang lại. Anh là người thức cả đêm canh Jae Joong ngủ vì sợ khi cậu gặp ác mộng sẽ không có anh ở bên. Anh là người dành ra 2 giờ chỉ để đút hết bát cháo cho cậu. Anh là người độc thoại cả ngày về mọi thứ chuyện với cậu. Anh là người làm tất cả, vì cậu! Con người nửa năm nay chỉ lên tiếng khi nhớ về Min Hyuk hay gặp ác mộng!
Họ hỏi cậu có muốn lấy Yunho không, cậu chỉ nhìn họ 2 giây rồi quay ra cửa sổ, không nói gì. Cậu nhìn chiếc nhẫn Yunho đang để trong hộp nhung, rồi nhìn anh. Cậu suy nghĩ gì đó xa xăm lắm. Cậu cụp mắt xuống, lại ngẩng lên, nhìn về vườn hoa li trắng anh tự làm cho riêng cậu. Im lặng, 5 phút… 10 phút… 15 phút… Anh vẫn đang quỳ…
- Anh yêu em, Jae Joong…
Yunho nói, giọng nói trầm ấm vang lên… Jae Joong khẽ nhíu mày nghe những gì Yunho nói… bàn tay hơi nắm lại nhưng nhanh chóng giãn ra. Cậu gật đầu, cái gật mơ hồ như tình cảm cậu dành cho anh. Nhưng anh vẫn cười, vẫn hạnh phúc vì ít nhất anh cũng có cho mình quyền quan tâm, chăm sóc cậu. Không có đám cưới, anh sợ sẽ làm kí ức đau đớn hiện lên trong cậu, nên dù rất muốn, cuộc hôn nhân của anh và cậu chỉ có 1 tờ giấy đăng kí và bữa cơm của 2 gia đình.
Đêm tân hôn, khi anh bước vào phòng, cậu nằm nghiêng sang 1 bên, không chào anh. Anh đi tắm, rồi leo lên nằm cạnh cậu, anh biết cậu chưa ngủ. Bàn tay khẽ ôm lấy eo cậu, cảm nhận được cơn rùng mình của Jae Joong, nhưng anh yêu cậu… và cậu đã là của anh rồi… anh muốn cậu hoàn toàn thuộc về anh… cậu… là vợ anh cơ mà!!!
Bàn tay mở từng cúc áo cậu, khi chiếc cúc cuối cùng được tháo ra, khi đôi môi anh chạm môi cậu… cậu giữ tay anh lại, cậu lắc đầu, đôi mắt cầu xin. Nhưng vị ngọt ở môi cậu, nó làm con thú trong anh xổng ra rồi. Anh yêu cậu, Jung Yunho yêu Kim Jae Joong, anh không thể dừng…
- Anh yêu em!
Anh lại cướp lấy môi cậu, đưa lưỡi mình chờn vờn trong vòm họng đầy ngọt ngào của cậu. Cởi đồ của cả hai ra, vuốt ve cơ thể mịn màg, Jae Joong bấu chặt ga giường, ngăn Yunho bằng những hành động yếu ớt. Nước! Yunho dừng lại ngay khi cậu bé của anh đang ở trước cửa Jae Joong. Cậu khóc sao? Vì đang làm tình với chồng mình sao?
- Em là vợ anh, Jae Joong!
Yunho nhắc lại, giọng nói lạnh lùng băng giá như những gì cậu trao cho anh. Đôi mắt cậu thoáng giật mình vì chưa bao giờ anh dùng chất giọng như thế nói chuyện với cậu. Khuôn mặt cậu khẽ giãn ra, không còn nhíu lại nữa
- Anh yêu tôi sao Yunho?
Yunho mở to mắt nhìn cậu, cậu đang nói chuyện với anh đấy, anh gật đầu, miệng cười hạnh phúc.
- Vậy… tôi là của anh…
Jae Joong nhắm mắt lại, nước mắt chảy ra từ khoé mắt. Yunho mím môi, hiểu rằng Jae Joong chấp nhận anh, nhưng tim cậu… vẫn chưa bao giờ thuộc về anh… Yunho không nói gì, anh tiếp tục công việc của mình với con người hoàn toàn vô cảm bên dưới…
_End flash back_
Chap 2:
Part 1:
Cuộc sống cậu diễn ra lặp đi lặp lại. Sáng cậu dậy, dọn dẹp nhà cửa, đến giờ chuẩn bị những bữa cơm đợi Yunho về. Yunho chưa bao giờ bỏ bữa, đôi lúc về muộn và khi về cậu cũng vẫn ngồi đợi anh, nhưng không hề chào hay nói gì với anh hết. Chiều, Jae Joong lại ra vườn hoa li trắng chăm sóc hoa, nhìn bâng quơ. Tuyệt nhiên không nói 1 lời. Đêm đến, giống như đã thành thói quen, khi Yunho tắm cậu cuộn mình trên giường, nằm nghiêng sang cửa sổ quay lưng với Yunho, chờ đợi… Những lần ân ái, cậu không chủ động cũng không phản đối, đơn giản là mặc Yunho làm tất cả. Khuôn mặt cậu nhăn lại vì đau, đôi môi mím chặt đến bật máu nhất quyết không rên 1 tiếng. Điều đó là Yunho đau đớn đến xấu xa, anh lao mạnh vào cậu cuồng điên cố khiến đôi môi kia phải bật ra tiếng rên rỉ. Trong ngày, có lẽ đó là thời gian duy nhất Yunho làm Jae Joong đau.
Anh quan tâm với cậu, chăm sóc bảo vệ cậu từng chút 1. Nói chuyện hằng ngày dù anh biết con người kia sẽ không trả lời anh. Cứ vài hôm, cậu lại gặp ác mộng, cậu lại thét gọi cái tên " Choi Min Hyuk ". Anh lại đau. Anh lại kìm nén. Anh lại làm cái gối cho cậu cắn và cấu đến chảy máu. Anh lại ru cậu ngủ. Anh lại trầm mình trong nước lạnh giữa đêm đông Đại Hàn mà gặm nhấm tổn thương. Ai bảo anh yêu cậu quá mà làm gì?
Hôm nay là tròn 1 năm rưỡi ngày cưới của anh và cậu, cậu sốt! Anh lo lắng, lo đến mặt mày tái mét, nhìn cậu nhăn nhó, mồ hôi đầm đìa nằm trên giường mà tim anh như thắt lại. Nấu cháo, mua thuốc, thay khăn đắp, lau mồ hôi,… anh làm hết, làm vụng về nhưng ân cần. Jae Joong không nói, không cười, không tỏ ra bận tâm nhưng Jae Joong biết hết, biết hết mọi thứ anh phải chịu đựng vì cậu. Cậu cũng như bị dao cắt khi thấy anh buồn, nhưng khuôn mặt của Min Hyuk luôn hiện hữu trong tâm trí cậu, khiến cậu không thể nào quên…
Đêm đó cậu sốt cao, mặt mày nóng bừng, anh gọi bác sĩ tư nhân đến, sau khi tiêm thuốc, cậu chìm vào cơn mê man, Yunho thở hắt ra, mặt anh đến giờ mới giãn ra, các cơ mặt anh đanh lại từ khi Jae Joong sốt. Ngồi cạnh cậu trên giường, mân mê mấy lọn tóc đen ướt nhẹp rũ trên trán, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên bầu mắt cậu.
-ưm…
Chân mày Jae Joong nhíu lại, hằn vết, anh thoáng giật mình tưởng làm cậu thức giấc, hoá ra là không… lại là 1 giấc mơ…?! Yunho nắm lấy bàn tay lạnh cóng nhưng ướt mồ hôi của cậu, kéo sát cậu vào vòm ngực ấm áp của mình, 1 tay vòng qua sau lưng nhẹ vỗ về.
-Anh ở đây rồi Jae Joong.
-Min Hyuk… Min Hyuk à…
" Min Hyuk " cái tên anh nghe suốt bao năm qua sao cứ lặp đi lặp lại, anh muốn nghe Jae Joong gọi tên anh, 1 lần thôi, nhưng những lần hiếm hoi cậu nói, tất cả, chỉ toàn là " Min Hyuk ". Anh phát điên lên mất, anh không muốn như thế này nữa, tại sao luôn là Min Hyuk mà không phải Yunho? Tại sao và tại sao? Anh muốn kéo cậu dậy, nói cho cậu biết người bên cậu bây giờ là anh đây này, là Jung Yunho!
-Ngủ đi Jae Joong à! - Cuối cùng vẫn là anh thua, anh không muốn đánh thức thiên thần đầy tội lỗi này.
-Em nhớ anh Min Hyuk…
Yunho ngừng bàn tay đang vỗ về lưng cậu.
-Anh yêu em Jae Joong, em không thể thôi nói về Min Hyuk sao?
-Em yêu anh… Min Hyuk… đừng rời xa em!
-Em ngủ ngon.
Yunho đặt Jae Joong lại, kéo chăn trùm lên quá vai cậu, từ từ rút bàn tay mình ra, cậu níu lấy, nhưng anh vẫn buông, vì anh biết, người Jae Joong đang níu là Min Hyuk kìa! Bàn tay vụng về của anh quơ quá lên tủ đầu giường mà đánh rơi lọ hoa, anh nhìn lại cậu, vẫn đang say ngủ, nước mắt cậu… lại rơi… Anh đau đớn, ngồi sụp xuống thành giường, quay lưng lại phía Jae Joong mà không thể cất thêm bước chân nào nữa.
Anh không biết, khi lọ hoa rơi, thiên thần của anh đã tỉnh mà không để anh biết…
Gục cả mặt vào 2 lòng bàn tay, lồng ngực anh, giờ đau lắm, có 1 lỗ hổng như vết bỏng đang loang ra nuốt trọn cái trái tim trước nay vẫn luôn không lành lặn. Cậu yêu 1 người khác, 1 người đã chết, anh đang sống, đang bên cậu nhưng lại chẳng thể khiến cậu thuộc về mình. Anh không biết phải làm sao để có thể hận cậu khi ngay giờ đây anh vẫn không muốn rời xa. Vì anh yêu cậu quá mất rồi, đến nỗi ích kỉ cố giữ cậu bên mình dù cho tim cậu chưa bao giờ dành cho anh.
-Anh đau lắm Jae Joong à, ở đây này – anh nói mà không biết cậu đang nghe, anh đập vào ngực trái mình – nó cứ co thắt lại vì em, cứ tan ra vì em, cứ như thể em mới là chủ nhân của nó. Anh mệt lắm Jae Joong… anh phải làm sao đây? Anh như không thể gắng gượng được nữa rồi. Đau, đau lắm… như muốn chết đi vậy…
Anh ngồi bó gối, nước mắt của anh 1 lần nữa rơi, vẫn vì cậu. Bờ vai anh run lên, cậu nhìn thấy, nhưng nhoà đi vì ngấn nước cũng trực trào khoé mắt. Cậu đưa tay ra, định chạm vào anh rồi rụt lại. Cậu nhắm chặt mắt, cố quên đi, không nhận thức được gì.
…
Cậu dậy thì anh đi làm rồi, chỗ đổ vỡ cũng được quét dọn, cậu cũng không còn sốt nữa. Hôm nay cậu nấu cơm xong, chỉ ngồi cả ngày bên cạnh cửa sổ phòng ngủ, Yunho gọi, anh nói không ăn cơm nhà, cậu cúp máy, không trả lời gì thêm. Cậu đang suy nghĩ, đang quyết định, 1 điều lớn lao lắm!
11h, cửa phòng mở và cậu thấy mùi rượu thoáng qua trong không khí
-Anh về rồi Jae Joong!
Là giọng nói của anh, vẫn cái giọng dù sầu não nhưng cố tỏ ra vui vẻ. Anh tỏ ra không có chuyện gì, tháo cà vạt và áo khoác ngoài, anh lại hôn nhẹ lên tóc cậu. Anh lấy đồ, vào nhà tắm, như thường lệ.
15p sau anh bước ra, đôi mắt trong veo của cậu chợt chớp thật nhanh, bờ môi hơi mím lại rồi lại thả lỏng. Cậu quyết định xong rồi!
Cậu cảm nhận được hơi ấm của Yunho khi anh ôm lấy cậu từ phía sau, như bao lần, anh thích ôm cậu như thế này, để anh có thể nhìn cùng đến nơi mà cậu đang nhìn, để anh có thể dễ dàng bao bọc cậu từ mọi phía.
-Hôm nay em ngủ muộn vậy sao?
Yunho cất tiếng hỏi, mùi rượu phả vào gáy khiến cậu khẽ rùng mình, dù chỉ chút rượu thôi nhưng cũng thật kì lạ vì từ khi lấy cậu, anh đã không còn uống rượu bên ngoài mà về muộn thế này nữa, cậu biết rằng, là vì cậu.
Part 2:
Jae Joong không trả lời, Yunho cũng không hỏi thêm, bàn tay anh bắt đầu len lên cổ áo, tháo từng chiếc cúc, tay trái anh siết chặt eo cậu, tay kia vẫn chờn vờn nơi vòm ngực. Jae Joong biết anh đang bắt đầu chuyện gì, cậu quen rồi, nhưng hôm nay thì khác…
-Dừng lại.
Giọng nói câu vang lên như từ nơi xa xăm lắm, cậu không để mặc anh nữa sao, cậu đang yêu cầu anh sao? Yunho mỉm cười, cắn nhẹ lên cổ cậu.
-Em đang nói chuyện với anh.
Lời nói đầy niềm vui, anh muốn chứng thực lại 1 lần nữa người vợ hơn 1 năm nay của mình đang yêu cầu anh. Lời nói dù là bảo anh dừng lại nhưng vẫn cứ như bùa mê, anh hít lấy hương thơm từ Jae Joong, bàn tay vuốt ve da thịt cậu.
- Anh có hạnh phúc không Yunho?
Yunho như sững lại, sao cậu lại hỏi anh như thế, giờ đây cậu quan tâm đến cảm nhận của anh sao?
-Có, rất hạnh phúc.
-Anh nói dối! – Jae Joong phản lại, lời nói có chút tức giận nhưng vẫn lạnh lùng – anh đang đau khổ, đang mệt mỏi, đang phát chán vì tôi!
Bàn tay đặt ở eo cậu siết chặt hằn nốt.
-Đừng nói nữa. – Anh ra lệnh bằng tông giọng đều đều
-Hay anh để tôi đi đi, giải thoát cho cả 2 chúng ta.
-Tôi bảo em đừng nói nữa!
Yunho quát lên, anh buông cậu ra, Jae Joong xoay người lại nhìn anh, anh đang vò rối mái tóc của mình, khuôn mặt nhăn lại vì bực bội. Cậu mặc kệ con người luôn ôn hoa với cậu đang tức giận, cậu tiếp tục.
-Tôi chỉ là 1 con búp bê không hơn không kém. Tôi đâu cho anh được gì ngoài sự thoả mãn, à mà không, thằng chưa 1 lần rên rỉ dưới anh làm sao đem lại được cho anh khoái cảm… Tôi…
"Đốp!''
Anh tát cậu, thật mạnh, cậu đưa tay chạm vào má trái đang ửng đỏ của mình. Rát!.
- Xin lỗi, xin lỗi em…! – Yunho ôm lấy Jae Joong, ôm cậu thật chặt, như muốn cố gắng xoa nỗi đau mình vừa gây ra.
- Li hôn đi, anh và tôi đều mệt mỏi quá rồi mà.
- Anh không thể Jae Joong, xin em đừng nói nữa – Yunho vẫn ôm cậu, Jae Joong đẩy anh ra, gương mặt lạnh lùng hết sức – Anh yêu em!
- Tôi yêu Choi Min Hyuk!
Lời nói vỏn vẹn 5 từ, 5 từ khiến mọi hi vọng nhỏ nhoi nhất trong anh vụt tắt, cậu bước qua anh, không nói thêm câu nào. Anh đau, anh hận!
-Em là của anh!
Warning Yaoi
Cầm chặt cổ tay cậu kéo lại và đẩy cậu vào tường, bức tường màu trắng lạnh đập mạnh vào lưng khiến cậu nhăn mặt vì đau, nhưng cái khiến cậu sợ là con người đang tàn nhẫn dày vò đôi môi cậu kìa. Đây là Yunho sao? người luôn dịu dàng với cậu đây sao? Anh chưa bao giờ làm trái điều cậu muốn nhưng giờ đây mặc những chống cự của cậu anh vẫn cố ép buộc cậu vào hành động của mình.
-Buông tôi ra, buông tôi ra đi…!
Cậu cầu xin trong khi cố tránh những nụ hôn khác, nhưng anh có nghe cậu? Không, tâm trí anh bây giờ chỉ muốn chiếm đoạt, khiến cậu biết rằng cậu là của ai. Và muốn để cậu nhớ anh thì anh phải khiến cậu đau, thật đau!
Xé toang cái áo thun trắng vất đâu đó trên sàn nhà, anh cũng nhanh chóng tháo bỏ tất cả đồ vướng víu của cả hai. Quăng cậu lên giường, mặc thân xác cậu co quắp lại chống chế, Yunho vẫn tiếp tục việc của mình. Giữ chặt hai tay cậu trên đầu, nằm đè cả lên người cậu, lên cơn run nhẹ phía dưới.
Anh cắn lấy môi dưới cậu mà day buộc cậu hé răng, ngay lập tức chiếc lưỡi mà quái luồn sâu vào vòm họng mà đào bới tất cả những gì có trong đó. Ngọt! Tanh! Anh cau mày lại khi Jae Joong cắn lưỡi anh, nhưng anh không thả cậu ra, kệ sự tanh mặn của máu quện cũng nước bọt, Yunho cuốn lấy lưỡi cậu, kéo nó vào cũng vũ điệu mà anh tạo ra. Anh có nên vui? Khi cuối cùng Jae Joong cũng có hành động kháng cự. Đây có là điều anh mong muốn, khi con người vô cảm có một biểu hiện khác?
Tha cho đôi môi đã sưng lên của cậu, anh lê lưỡi, liếm dọc xương quai xanh, hít hà hương thơm xác thịt.
-Tránh ra!
Jae Joong lại hét lên, cậu không nằm yên như bao lần khác. Cậu đá mạnh vào bụng anh, ngồi dậy vùng ra khỏi giường. Yunho kéo cậu ngồi hẳn vào lòng mình, khoá chặt cả người cậu lại bằng đôi bàn tay vững chãi. Áp má vào lưng cậu. Giật mình! Jae Joong cảm nhận được giọt nước ấm nóng chảy trên lưng, nơi hàng mi vừa quét nhẹ.
-Em là của anh rồi… sao em còn không chịu nói yêu anh? Anh đau Jae Joong à… - Giọng nói ấm nay còn trầm đục vì cảm xúc kìm nén – Min Hyuk… em yêu cậu ta lắm đúng không? Em không yêu anh đúng không?
Cậu phải trả lời thế nào? Phải sao? Nhưng thật sự cậu không muốn nói thế, người đàn ông kia đã chịu bao tổn thương vì cậu rồi? Cậu có nên nói "không, em yêu anh?" Cậu sẽ không nói thế đâu, sẽ không…
-Anh yêu em, yêu em… Jae Joong…
Khi bàn tay anh vừa nới lỏng có ý thả cậu đi, Jae Joong không biết mình đang nghĩ gì nữa, cậu quay lại, vòng tay ôm lấy cổ Yunho. Hai cơ thể trần trụi ngã xuống chiếc giường ấm… Chủ động tách môi anh, cậu luồn chiếc lưỡi hồng nhạt của mình vào, làm theo những gì anh vẫn làm với cậu. Môi Yunho… thật sự ngọt đến vậy sao? Bàn tay nâu đồng vuốt từ phần hông cậu ngược lên cổ, từng cm da thịt cậu đều mềm mịn.
-Jae Joong… - Anh tới giờ mới nhận thức được hành động quá đỗi lạ lùng của cậu – Em không muốn như thế này đâu!
Không trả lời anh, cậu vẫn tiếp tục, từng đợt đánh lưỡi, từng tiếng nút môi vang lên trong căn phòng yên tĩnh đã tạm gác hết các suy nghĩ của anh. Cậu đang chủ động, với anh, đơn giản chỉ có vậy.
Lật người cậu xuống dưới chiếm thế thượng phong, bàn tay vô thức vò rối mái tóc đen của người con trai bên dưới. Cộm! Jae Joong khẽ nhíu mày khi nhận thấy "vật" gì đó đang cựa quậy đâm vào hông cậu. ừm thì cảm giác của Yunho bây giờ cũng thế thôi, hai người, không đủ sức vờn nhau nữa rồi.
Yunho rê cái lưỡi của mình xuống bên dưới, cố nấn ná lại cái cảm giác khó chịu bên dưới mà thay vào đó là mút mát hai đầu nhũ hồng của cậu. Mút, day, cắn, từng trạng thái đều được Jae Joong phản ứng lại bằng cơn run nhẹ, những tiếng rên đang cố không thoát ra. Yunho không muốn như thế.
-Gọi tên anh đi, Jae Joong!
Jae Joong nghe được yêu cầu của anh chứ, cậu không muốn, sau đêm tân hôn, đây là lần thứ 2 Yunho muốn cậu gọi tên anh khi làm tình, nhưng thực sự cậu thấy… xấu hổ. Mím chặt môi, Yunho đang cố kích thích cậu bằng những đường lưỡi dài liếm từ ngực xuống bụng. Anh đánh vòng quanh lỗ rốn của cậu. Bên trên bàn tay vẫn xoa bóp 2 đầu ngực liên hồi. Sự mơn trớn, mân mê đến rạo rực của Yunho mang lại, không thể không làm cậu bức bối, thậm chí cậu còn có khoái cảm đến phát điên. Nhưng lần nào cậu cũng kìm nén, cậu không muốn Yunho thấy sự rên rỉ hèn kém của cậu. Chẳng phải thuộc về anh ta rồi sao? Chẳng phải mày đã chủ động sao? "Thoát ra đi, kiềm chế những gì thì hãy để hôm nay thoát ra hết đi. Đêm cuối…" Jae Joong thầm nghĩ, rồi cậu mỉm cười…
- … ưm… aa…
Jae Joong thả mình theo những tiếng rên đầy dục vọng, Yunho như được tiêm vào mình chất kích thích mạnh nhất. Bỏ qua những dấu hôn nhằng nhịt đã trải dài cả cơ thể…
-Aa…!
Cảm giác ấm nóng ẩm ướt bao trùm cậu bé của cậu, Jae Joong ngóc lên… Yunho đang dùng miệng trêu đùa "nó". Không phải lần đầu, nhưng khoái cảm hôm nay thật khác, lí do? Cậu không biết, tay cậu túm lấy tóc anh, giựt nhẹ không hề có ý yêu cầu anh dừng lại, bụng cậu hóp lại theo từng đợt ra vào của cái miệng phía trên.
-ưm… aiiizzz… - cái lưỡi trơn tuột khéo léo di chuyển từ đầu xuống dưới, mân mê xung quanh "nó" không xót một li.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng khi nhận ra tiếng rên của mình đang lớn dần tỉ lệ thuận với tốc độ của Yunho. Cậu đưa tay bưng mặt dấu đôi má đang đỏ ửng, Yunho nhả "nó" ra, nhìn lên cậu, anh mỉm cười nhẹ, kéo tay cậu ra, anh hôn lên đôi má nóng hừng hực nhễ nhại mồ hôi đấy. Khuôn mặt thật gợi tình xinh đẹp nhễ nhại mồ hôi chứ không phải khuôn mặy cau có mím chặt vì kiềm nén. Anh thực sự vui lắm!
Ngồi dậy, đỡ nửa người trên của cậu lên, đặt hai chân cậu quắp vào hai bên hông mình, một tay anh vuốt ve dọc sống lưng, tay kia lại xoa nắn cái vật đã cương lên từ bao giờ của cậu. Hàm răng thẳng táp cắn vào vai anh, nhói, nhưng không đau. Anh hôn lên cổ cậu, tạo thêm một dấu hôn đỏ lừ nữa. Cậu liếm quanh vết răng trên vai anh theo vô thức... kết quả là chấm dứt sự nhẹ nhàng của anh.
Ấn mạnh cậu xuống giường, cơn mê man theo khoái cảm lâng lâng mơ màng theo cậu cho đến khi một ngón tay dò dẫm bất ngờ đâm mạnh vào hang động bé xíu được căng ra chút ít vì cái dáng đang quắp hai bên hông anh kia. Đau… chưa hết cơn đau này là một cơn đau khác khi ngón thứ hai rồi thứ ba tiếp tục chen lấn trong cái lỗ nhỏ đó.
-ưm… aa… dừng… dừng lại…
Jae Joong bật tiếng kêu vì sự đau rát bên dưới, lần nào Yunho cũng rất từ tốn, lại luôn chờ cậu hết đau mới tiếp tục và còn có cả thuốc bôi trơn. Nhưng lần này anh không như thế, điều đó làm cậu đau hơn rất nhiều. Nhưng… cậu vừa nói xong đột ngột Yunho rút tay ra, hụt hẫng! Cậu mở mắt, nhìn anh đang rướn đôi môi cuả mình áp vào cậu…
-ưm!!!
Tiếng hét được giữ rịt bởi nụ hôn của anh, tanh, cậu cắn vào môi anh vì cảm giác đau đớn đang xé toạc hạ thể. Không báo trước, không bôi trơn, bằng 1 cú đẩy, toàn bộ cậu bé to lớn của anh nằm lọt trong huyệt bích bé bằng đầu ngón tay. Rát, ma sát với hang động lúc đi vào khiến nơi đó của cậu như bị bỏng, có cảm giác còn bị rách nữa. Nhưng không thể phủ nhận, khoái cảm, dục vọng… đang lan tràn qua từng mạch máu. Nhắm mắt, cả người tê đi thở hổn hển khi anh dứt môi khỏi cậu.
-Aaaaa… ư… ư…ggg…
Tiếng rên làm hắn không thể "cao thượng" đợi cậu thích nghi hết với vật thể mới lạ, anh như bùng nổ, quỳ hẳn trên giường, nâng hai chân cậu lên cao hơn, bắt đầu di chuyển từng nhịp đẩy mạnh bạo…
-Aa… Đau! Đau…!
Từng nhịp từng nhịp nhanh dần, mạnh đần xối xả ra vào bên trong cậu, ấm áp, nỏng hổi, đó là tất cả những gì Yunho cảm nhận được lúc này. Tay cậu quờ quạng khắp nơi rồi ôm lấy lưng hắn, cào mạnh khắp tấm lưng cứng rắn thẫm mồ hôi. Máu ứa ra từ những vết cào, xót. Anh không quan tâm, vẫn say mê với con đường ẩm ướt chật hẹp mà anh đang cố nới rộng. Biết bao nhiêu lần, mà "nơi đó" vẫn chật chội như vậy.
-Aa… Tôi… tôi sắp… Urggggg…
Jae Joong nhận thấy cậu nhóc của mình càng lúc càng căng cứng, bức bách khó chịu đến ngột ngạt.
-Đợi chút.
Yunho nhẹ nhàng qua giọng nói nhưng hạ thể lại ngược lại, gấp gáp và mạnh mẽ. Anh thúc mạnh hơn, cậu nương theo từng nhịp, mạnh… mạnh hơn nữa… A~~ cậu rên như hét lên khi anh đang càng lúc càng chạm tới điểm nhạy cảm.
-Aaaaaa!
-Aaaaaa!
Cả hai cùng hét lên khi cú thúc mạnh nhất đạt tới cực khoái, cùng lúc anh và cậu đều bắn. Cậu ra đầy trên bụng và tay anh, anh cũng đẩy được tất cả dòng dịch đục ngầu vào sâu bên trong cậu.
Buông thõng cơ thể mình, vẫn cảm nhận được cái đau đột ngột một lần nữa xâm chiếm mình…
Những tia nắng bình minh đầu tiên le lói ô cửa sổ, anh từ nhà tắm đi ra nhanh chóng kéo rèm lại che ánh sáng sợ làm cậu thức giấc. Anh đã dọn xong hành lí từ tờ mờ sáng, cũng đã kí xong đơn li hôn. Anh lại ngồi xuống cạnh giường, vuốt nhẹ gương mặt thon dài mềm mịn, hôn lên mí mắt dài, đêm qua, thật sự quá đỗi tuyệt vời. Nhưng… kết thúc. Anh biết điều đó! Cậu chủ động là vì muốn trả anh những thứ anh tự nguyện làm cho cậu. Xấu xa quá phải không vì anh biết lí do nhưng vẫn giả ngu mà không biết, giả tưởng là cậu yêu anh. Những thứ cậu trao cho anh là quá nhiều, sự tự do của cậu, anh nắm giữ cũng qúa lâu rồi. Phải buông ra thôi, cố nắm người không phải của mình chỉ làm cả hai đau đớn. Anh đau, cậu tổn thương. Anh hứa bảo vệ cậu, giờ cậu cũng đã chẳng còn nguy hiểm gì, cậu đã nói, đã kháng cự, đã chủ động. Cậu sẽ lại là cậu thôi…
Đặt lên chỗ nằm bên trái – nơi hàng ngày anh nằm cạnh cậu một bông ly trắng mà vừa rồi anh hái trong vườn. Bên cạnh là đơn li hôn đã có chữ kí cùng 1 tấm thiệp, cười nhẹ, anh đứng lên, nắm chặt thanh kéo túi hành lí kéo ra khỏi phòng.
"Jae Joong mơ thấy mình đang bước trên con đường lớn tối om, cậu cố tìm cách thoát ra khỏi bóng tối đó
- Min Hyuk…
Cậu gọi cái tên người mà cậu đã không nhìn thấy quá lâu… nhưng khi cậu quay lại, gương mặt cậu đang nhìn thấy… là anh – Jung Yunho! Từng bước thật chậm cậu tiến tới anh… ơ… cái ánh sáng vàng đang lao nhanh tới anh là gì vậy? Có tiếng còi ô tô inh ỏi ở đâu thế?
-Yunho! Yunho à!
-Kétssssssss!!!!!
Cậu hét lên cùng tiếng phanh xe muộn màng…"
Vùng tỉnh dậy, đẫm mồ hôi, cậu khẽ thở phào khi tất cả chỉ là mơ. Rồi cậu thấy bông hoa ly trắng – tang tóc quá… Đơn xin li hôn… cậu tự do rồi… Tấm thiệp… " Anh yêu em – Yunho "… cậu… khóc rồi… nước mắt… rớt xuống chữ "Yunho"
~Giật mình!~
- Kétssssssss!!!!!
…
Chap 3:
Part 1:
Một dòng điện chạy qua người cậu, âm thanh vừa rồi sao vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến thế? Nó làm tim cậu như bị bóp nghẹt, bởi một linh cảm quá đỗi đáng sợ. Vùng khỏi tấm chăn ấm áp, cậu không chỉnh chang lại đầu tóc, chỉ kịp mặc vội chiếc quần, tròng cẩu thả cái áo khoác vào người. Mặc cơn đâu nhức nhối ở hạ thể, cậu chạy thật nhanh, mở tung các cánh cửa đáng ghét. Ngã ngay trên bậc thềm ra cổng, khuỷ tay rớm máu, nhưng cái cậu quan tâm là cái đám đông tụ tập trên đoạn đường xa phía trước… cậu sợ, giấc mơ đêm qua… Cà nhắc đứng lên, vẫn lê những bước chân kì cục vội vã mà mở cổng…
Cậu đến gần, đám đông đang xì xào về nạn nhân… là nam… cậu nhìn thấy qua các kẽ hở giữa những con người, máu… máu chảy lênh láng đỏ thẫm, tanh tưởi! Cậu ghét máu, tởm lợm. Nhưng bây giờ cậu vẫn muốn tiến đến thật gần, đủ gần để thấy người con trai kia là ai.
Tim cậu không đập nữa? Máu trong người cậu đã đông lại? Các dây thần kinh của cậu đã tê liệt? Mắt cậu đang nhoà đi? Từng bước đến gần nơi đông đúc đó là gia tăng thêm sự sợ hãi của cậu.
- Không phải là anh ta… không phải là anh ta…
Người cậu tê cóng theo bước chân, miệng lẩm bẩm những lời nói giống nhau. Các con người chen lấn xô đẩy tạo khoảng cách, cậu lờ mờ nhìn thấy cái hình hài nằm trên đất nhễ nhại, bê bết máu… Càng lúc càng rõ…
- Về đi!
1 cái giữ khuỷ tay nhẹ nhưng đủ làm cậu đứng hình, hơi ấm từ ai đó, sự thô ráp của bàn tay ai đó, giọng nói dịu dàng từ ai đó. Làm cậu, hạnh phúc! Phải, là hạnh phúc đấy, vì biết rằng người cậu cần tìm không phải ở đám đông kia.
- Em ghét máu mà… tránh xa nơi này ra đi!
Vẫn bằng tông giọng đều đều, anh nói những lời thật nhẹ nhàng nhưng không còn chứa yêu thương nữa. Anh đứng sau, xoay nhẹ người cậu và cùng bước về phía ngôi nhà trắng. Dừng lại ở cổng. Anh không bước thêm nữa mà vòng tay ôm qua cổ cậu, bàn tay khẽ nắm hờ hai phần bả vai.
- Xin lỗi vì đã nán lại, tôi… chỉ định nhìn em khi em thức giấc, nhưng… xin lỗi… chỉ lần này nữa thôi… tôi sẽ trả lại đôi cánh cho em… Jae Joong à… em… hãy hạnh phúc nhé! À, tối đừng có ở lại vườn hoa ly quá lâu, em sẽ lại bị cảm vì sương xuống đấy…
Buông!
Níu!
Tuột!
Bàn tay cậu vẫn khẽ dương ra như đang định nắm lấy tay anh, nhưng muộn rồi, trong một khoảnh khắc cậu đã lại mất anh. Cậu vẫn chưa nhìn thấy anh, cậu chỉ là cảm nhận, cảm nhận một nỗi đau quặn thắt đang dày vò người đàn ông đã luôn yêu thương cậu hơn bản thân mình.
- Yunho à…
Cậu gọi tên anh, thật khẽ… Hơn 2 năm sau khi Min Hyuk mất, 1 năm 6 tháng làm vợ anh, cuối cùng khuôn miệng xinh đẹp đó đã gọi tên anh, nhưng anh không nghe thấy… ông trời… ghét hai người sao?
Tiếng bước chân xa dần, cậu đóng chiếc cổng trắng lại, bước vào nhà, nấu cho mình một bát mì, pha cốc coffee đen đắng ngắt mà Yunho vẫn uống, đặt thêm chai Whisky cạnh đấy. Ngồi xuống nhìn cốc coffee trước mặt vẫn đang nghi ngút khói, cậu đưa nó kề sát môi, nhấm một ngụm nhỏ. Đắng! Đắng đến mứa khiến khoé mắt cậu ngập nước.
- Anh ta… cho em tự do rồi Min Hyuk à… - Cậu nói với đôi môi khẽ nhếch lên tạo nụ cười gượng gạo hết mức – Coffee… đắng quá, sao ngày nào anh ta cũng có thể uống cả một cốc này cơ chứ? Anh ta nói chỉ cần là do em pha thì không cần một thìa đường nào hết - Lại cười – Em biết anh ta ghét mì gói lắm, nhưng lại vẫn ăn hết khi em nấu. Anh ta là tên ngu ngốc phải không Min Hyuk? - Sống mũi ai đó cay xè, khoé mắt ngập nước – Em tin chắc anh ta sẽ đau dạ dày sớm thôi, cái bụng không tốt đó toàn ăn đồ ăn nhanh – Càng độc thoại, giọng cậu càng nghẹn lại, cái cảm giác bức bối khó chịu như kim châm từng nhát vào tim khiến cậu muốn phát điên, cậu dốc cả chai Whisky vaà miệng, vị cay nồng ập đến thật nhanh – Min Hyuk à… Cay và nóng quá, phát khóc luôn oppa à…
Cậu gục xuống hai tay đặt trên mặt bàn, oà lên khóc lớn như một đứa trẻ. Đổ rượu vào miệng, tràn ra cả mặt, nóng ran… Nước mắt hoà cùng màu đỏ vàng của Whisky, thấm đến tận trái tim lạnh băng bấy lâu nay. Đau, sao lại đau thế này? Sao lại khóc? Tự do rồi, hay đến với Min Hyuk đi? Không… không được… Nhưng… đau lắm… không chịu được nữa rồi…
Cậu nằm trên sàn nhà lạnh, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không khí phía trên, lịm dần vào một giấc mơ có 3 người…
…
1 tháng rồi, 1 tháng có cậu và căn nhà lạnh lẽo đến cô độc. Không ai nhắc cậu phải ăn hết chỗ cơm của mình, không ai khoác áo cho khi cậu ngắm vườn ly, ai ai ôm cậu từ sau mỗi lúc hoàng hôn, không ai trở lại vào chạng vạng mỗi ngày làm việc… Đơn ly hôn vẫn ở vị trí Yunho đặt nó, vẫn trống bên chữ ký của cậu. Cậu không giám nhìn càng không giám kí, cậu không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Rắc rối, mệt mỏi lắm! Cậu không giật mình giữa đêm bởi những cơn ác mộng về Min Hyuk nữa, thay vào đó là một giấc mơ ngột ngạt như thể bị nhốt trong không gian hẹp với hai màu sáng tối lẫn lộn. Cậu thấy cánh cửa trước mắt nhưng đôi chân lại chẳng chịu đi tới. Sợ hãi, bức bách mà chẳng thể thoát ra. Buông xuôi sao? Cậu còn có ai níu đâu mà buông chứ!
Cậu quá quen với sự có mặt của Yunho bên cạnh như một sự hiển nhiên. Tình yêu anh chăm chút cho cậu là vô điều kiện, là nhận lại mà không phải cho đi. Ích kỉ quá! Nhưng biết làm sao khi con người cậu vốn dĩ là băng giá… Bây giờ thì sao? Vô thức sắp hai bộ bát đũa lên bàn rồi cười chua xót khi chính cậu còn không buồn ăn. 10 giờ tối lại bật điện đứng ở ngưỡng cửa nhà tắm nhìn bồn tắm trống trải góc tường. "Nhớ" Cậu bật cười ngặt nghẽo, lắc đầu nguầy nguậy với cái suy nghĩ thoáng qua mà điên cuồng của mình. Nhưng rồi cậu lại sụp xuống, nước mắt theo khoé mi chảy ra thành hàng không rõ lí do.
- Jae Joong à, mày điên rồi…
Jae Joong cứ khóc trong tiếng cười giả tạo, cậu đấm mạnh vào ngực mình như muốn át đi nỗi đau trong cùng cực của trái tim.
- Chết rồi thì đừng đau nữa, cứ chết đi… xin mày đấy!
Cào mạnh vào vùng ngực trái chứa con tim kiệt quệ. Đau, rát và buốt nhói. Cái cảm giác này, sao quen đến vậy?...
Part 2:
Lau dọn lần thứ hai trong ngày, cái căn nhà có một mình cậu dù rộng đến mấy cũng không thể bẩn đễn nỗi cậu phải lau nhiều đến vậy. Cậu chỉ muốn giết thời gian và làm bản thân bận rộn một chút thôi. Nhưng xong rồi thì sao? Hết việc làm rồi, lại trống rỗng. Đôi chân cậu trong vô thức đi tới căn phòng làm việc của Yunho. Cậu rất ít khi vào đó nếu không trừ vài lần hiếm hoi lau chùi. Bỗng có gì đó thôi thúc cậu đi tới, và mở cửa. Cậu không thích đến nơi không liên quan tới mình trong nhà, và phòng làm việc của Yunho là nơi như vậy, nó không rành cho cậu và cậu cũng chẳng cần nó cho mình. Nhưng hôm nay cậu lại có một suy nghĩ… rằng… có những gì thuộc về anh bên trong đó?
Bụi! Ừm thì hơn một tháng rồi có ai vào đây đâu, nhưng vẫn có mùi hương thoảng ra từ bên trong. Căn phòng là một gam màu xanh lá ấm cúng, giờ cậu mới chợt nhận ra đây là nơi duy nhất trong nhà không bị bao phủ bởi màu trắng! Có gì đó hiện lên nhắc cậu nhớ… Yunho thích màu xanh… nhưng anh lại sơn toàn bộ ngôi nhà thành màu trắng mà cậu thích. Ích kỷ! Cậu cười nhạt.
Trên các kệ sách chỉ còn lại vài quyển sách dày cộp, bàn làm việc cũng chẳng có hồ sơ hay cái gì đại loại thế. Có lẽ, Yunho đã thu dọn hết rồi…
- Mang tất cả đi rồi sao? Không muốn để lại gì cho tôi sao?
Cậu thì thầm một mình, thật trống vắng quá, cứ như bị lạc vào nơi hoang vu lắm vậy. Màu xanh này sao chẳng mang gì ấm áp hết!? Ngồi bệt xuống nền nhà mà tựa vào bàn, mệt thật đấy!
Tủ khoá?
Cậu mon men theo cạnh tủ mà cố mở nó ra, nhưng nó bị khoá lại bằng mật mã rồi! Càng muốn mở, cậu cố tìm đủ mọi con số hiện ra trong đầu. Ngày sinh của Yunho, ngày sinh của cậu, ngày đám cưới,.v.v. nhưng không được! Lại ngồi, sao cậu thấy mình vô dụng hết sức! Bỗng nhiên cậu giật nảy người… tay run run bấm dãy số mà mình vừa nghĩ tới…: 9095. Xưa lắm, từ những ngày đầu tiên quen anh, anh vẫn gọi cậu là 9095 vì ngày đầu tiên gặp nhau, cậu đã nhảy chồm lên người anh – khi đó là một người qua đường và hét toáng lên "90, 95" số điểm hai môn toán văn cậu đạt được. Anh đã bị cậu thu hút bởi sự hồn nhiên, ngây thơ và đầy mỏng manh đó.
"Cạch"
Cửa mở… đúng sao? Anh đã luôn nhớ sao? Vậy mà cậu đã quên đấy! Vô tâm! Trong tủ là một thùng giấy mà tro đất, lôi nó ra và mở… tim cậu như có bàn tay vồ lấy, bóp nghẹt và vò nát!
Là cậu, toàn là cậu, trong hộp giấy đó chứa mọi thứ, về cậu. Bàn tay run rẩy nhấc những khung ảnh phía trên cùng. Trong khung là cậu, với những nụ cười tưởng chừng như của ai đó xa lạ lắm. Nụ cười mà lâu lắm rồi không còn xuất hiện trên môi cậu nữa, đôi mắt có đuôi híp lại khi cười và trong veo trong tấm ảnh đó thật làm cậu sững lại. Có lẽ nó được Yunho chụp từ rất lâu trước khi cậu làm đám cưới với Min Hyuk. Không có tấm nào có mặt của Yunho hay Min Hyuk cả, chỉ duy nhất cậu mà thôi! Đặt những khung ảnh đó xuống, cậu lôi tiếp trong thùng ra một tập giấy. Trang đầu tiên, trang thứ hai, thứ ba cho đến cuối cùng… vẫn chỉ là cậu. Có lẽ từ khi Min Huyk mất, nụ cười rạng ngời của cậu không còn nên Yunho không thể chụp cậu được nữa. Thay vào đó anh đã vẽ, vẽ khuôn mặt thon dài với đôi môi mỏng. Jae Joong trong tranh của anh kì lạ quá, rõ là cười đấy nhưng sao vẫn phớt buồn. Do ánh mắt chăng? Do anh không thể nhớ được ánh mặt tràn hạnh phúc của cậu để vẽ sao? Môi cậu giật giật như cố nhếch lên gượng cười, cậu muốn tìm anh, cười thật tươi để anh vẽ mình hoàn hảo hơn nữa. Bên trong hộp vẫn còn nhiều lắm, toàn của cậu cả, con Danbo mà cậu làm cho anh trong dịp sinh nhật, mấy chiếc kẹo mút len trong dịp rảnh rỗi nào đó cậu tự làm, còn nhiều lắm. Cứ lấy từng thứ ra mà trái tim tưởng chai sạn của cậu lại rỉ máu. Đau đớn kiệt quệ. Không còn đủ sức xếp mọi thứ vào chỗ của nó hay về phòng, cậu nằm hẳn ra sàn, co lại tự ôm lấy bản thân. Nước mắt tràn qua khoé mi rớt xuống sàn gỗ lạnh tanh.
- Yunho à… tôi sai rồi…
.
.
.
Đó là một chiều mưa, cậu ghét mưa! Nó làm cậu nhớ đến những hôm mưa Yunho không ra ngoài mà ngồi bên cửa sổ đọc những cuốn tiểu thuyết dày cộp. Hình ảnh Yunho lúc đó tĩnh lặng như cậu vậy. Đôi mắt bé chăm chú dõi theo từng chữ trong sách, thỉnh thoảng khẽ nhíu lại. Lắc nhẹ cái đầu, cậu nhanh chóng rũ những suy nghĩ về anh đi để tiếp tục công việc của mình. Cậu phải đi mua thức ăn, đồ ăn dự trữ hết rồi! Cậu không thích ra ngoài, thời gian qua công việc bán hàng qua mạng có vẻ ngốn được phần nào thời gian của cậu, nhưng sự thật thì cậu không phải dùng đến số tiền mình kiếm được vì số tiền trong tài khoản tiết kiệm của cậu quá nhiều. Chỉ là làm để không nghĩ đến anh thôi…
Tung cái ô màu trong lên, đặt những bước chân chậm rãi lên mặt đường ẩm ướt tung toé các giọt nước. Kí ức nào đó cậu chưa từng có ý định ghi nhớ hiện về, một chiều mưa lâu rồi khi cậu trong bệnh viện với cái chân bó bột. Yunho đã đẩy xe lăn với cái ô che hết cho cậu, một tay đẩy xe thật nhanh tìm chỗ chú. Cậu không nói gì, cũng không thấy có lỗi, đơn giản, lúc đấy cậu vô cảm mà. Giờ thì cậu biết đau rồi, có phải Yunho đã thành công khi tìm lại những cảm giác con người cho cậu không? Vô thức dừng lại dưới cái cây lớn trước cổng công viên, nơi Yunho hay đưa "con rô bốt" là cậu đi dạo. Cậu đứng yên, thật lâu, nhìn chăm chăm vào mặt đất dưới chân mình. Chính cậu cùng không rõ cậu nhìn gì, chỉ là thấy những hạt mưa rơi xuống, toé lên liên tiếp như có quy luật. Gió. Lạnh.
- Yunho…
Không hiểu sao tên anh lại phát ra từ đôi môi đang dần tím lại của cậu, vì cậu tin chắc rằng nếu là vài tháng trước, nếu trời bỗng nhiên có gió lạnh, chưa đầy 5 giây sau Yunho sẽ xuất hiện cùng một chiếc áo choàng hay một vòng tay ấm áp từ đằng sau. Tất nhiên là kèm theo một câu nói muôn thởu "gió lạnh lắm đấy, không có anh em có định tìm cho mình một chiếc áo không?''.
Che ô mà sao má ướt? Cậu trở thành tên mau nước mắt từ khi nào vậy? Cậu muốn anh xuất hiện ngay bây giờ, muốn thấy anh trách móc mình, muốn anh ôm lấy mình khi những cơn ác mộng lạ lùng về nơi không có anh xuất hiện. Ngay giờ đây, cậu muốn anh đứng cạnh, che những giọt mưa nặng hạt! Cậu căm ghét đôi bàn tay này, sao không thể níu lấy được anh khi ấy. Chỉ cần nắm chặt một chút, một chút thôi. Vô dụng quá!
" Bộp "
Cậu buông thõng bàn tay đang nắm lấy cán ô, để nó rơi xuống đất, mặc cả cơ thể vốn mỏng manh chấp nhận cơn mưa lạnh buốt.
- T sắp ốm rồi đấy Yunho à, đến và mắng tôi đi!
Cậu nói, lạnh lẽo và xót xa. Cả người run lên trong cơn lạnh và thổn thức, con người này, tuyệt vọng lắm rồi!
Tạnh mưa?
Không, chỉ là chỗ cậu đứng thôi, mưa không rớt lên đỉnh đầu nữa. Cậu không muốn quay lại hay tìm hiểu vì sao lại như vậy. Vì… cậu cảm nhận được hơi ấm quá đỗi quen thuộc. "Ai đó", đứng đằng sau, che ô và thở những hơi thật chậm vào gáy cậu…
- Tôi không nghĩ sẽ có ai đó ở đây mang tên điên như em về nhà đâu, Jae Joong…
Giọng nói đó, ngữ văn đó… Yunho anh đang ở đó, trách móc cậu như mong muốn vừa đây thôi. Muốn nói gì đó mà lúc nào cậu cũng nhắc mình phải nhớ khi gặp anh, nhưng giờ lại chẳng nhớ được gì cả!
- Sao lại ở đây? - cậu hỏi
- Tôi… nghĩ rằng trong một tuần ít nhất sẽ có một ngày em đi qua đây mua đồ ăn… xin lỗi - giọng anh lắp bắp nhưng chân thật, thật đến mức đau đớn
- Đợi tôi sao?
- ư… ừm…
- Tại sao vậy?
- Tôi… nhớ em… Jae Joong… tôi không muốn làm phiền…
- Anh đã đi… và nói không quay lại…
- … - Im lặng, có gì đó đang đồng loạt đâm liên tiếp vào trái tim hai con người ướt sũng – Xin lỗi em…
Anh bước tới gần cậu hơn nữa, nắm lấy bàn tay tê lại vì lạnh của cậu, gỡ các ngón tay ra đặt vào đó chiếc ô của mình. Tay anh ấm quá, làm tan chảy mọi thứ… Nhưng lại chợt buốt nhói khi anh buông tay ra
Sợ!
Đôi bàn tay đó lại tuột khỏi tay cậu, lạnh lắm, thật sự rất lạnh… cậu sẽ chết mất nếu con người kia một lần nữa bốc hơi.
Là cậu sai rồi khi khiến anh yêu cậu
Là cậu sai rồi khi khiến anh chứng kiến mình yêu Min Hyuk
Là cậu sai rồi khi đánh mất niềm vui
Là cậu sai rồi khi chấp nhận lấy anh trên danh nghĩa
Là cậu sai rồi khi vô cảm với anh
Là cậu sai rồi khi khiến anh đau khổ
Là cậu sai rồi khi để anh ra đi
Là cậu… là cậu sai rồi… Khi yêu anh mà không biết!
Phải!- cậu – Kim Jae Joong – đã yêu Jung Yunho mất rồi!!!
- Yunho!
Âm thanh khản đặc nhưng đủ khiến anh giật mình đứng sững lại, cậu buông ô ra, nhưng nhanh chóng tìm cho tay mình chủ nhân của nó – Yunho. Cậu ôm lấy anh thật chặt từ đằng sau. Chặt cứng đến mứa những giọt nước ngấm vào áo cả hai bị ép chảy ra. Ấm lắm!
- Tôi chưa hỏi anh xong mà!
- Jae Joong à…
Vẫn chưa hết bất ngờ, anh nắm tay Jae Joong để kiểm chứng người đang ôm mình là cậu. Anh im lặng, để Jae Joong nói.
- Em… - Jae Joong hơi gượng gạo khi nói "em" nhưng rồi cũng thật nhanh nói tiếp – đã khóc đấy!
- …
- Không phải vì Min Hyuk đâu… có lẽ từ lâu rồi không còn là do anh ấy nữa. E tệ lắm phải không Yunho?
- …
- Em không ngủ được! Vì không có ai ôm và ru khi em gặp ác mộng cả… ác mộng… cũng không còn là vì Min Hyuk nữa…
- …
- Em đã nói một mình rất nhiều mà không ai nghe… mình hoà chưa anh?
- …
- Em… xin lỗi… Yunho! Là em sai rồi… sai nhiều lắm, gần đây nhất, là vì yêu anh. Yunho!
Có gì đó dừng quay và dừng hoạt động thì phải! Jae Joong nhắm mắt lại đợi chờ Yunho nói gì đó. Cậu làm tổn thương anh quá nhiều, anh có còn chấp nhận mà yêu cậu như xưa không? Cậu có xứng đáng với anh không? Tay anh không còn nắm chặt tay cậu nữa… chắc… anh ghét cậu lắm. Vì đến giờ còn nói như van xin tình yêu quá đỗi xa vời của anh. Anh bỏ hẳn vòng tay đang ôm mình của cậu.
Cậu cười, chua xót, cậu cười vì mình đã nói được tất cả những gì muốn nói với anh, nước mắt rơi vì nghĩ "muộn quá rồi''.
- Tên ngốc Kim Jae Joong! - Anh bỗng quay người lại, nói thật nhanh - biết anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi không???
Chỉ để cho cậu vài giây kịp ''gặm nhấm'' ý nghĩa câu nói của mình, cậu vừa mỉm cười, một nụ hôn ngọt ngào, ướt át và mãnh liệt đã được đặt lên môi cậu.
- Em xin lỗi, Yunho!... - cậu nói ở những quãng nghỉ của nụ hôn kéo dài tưởng không dứt
- Câu khác đi…
- Em… em yêu anh, Yunho!
Mưa ngớt dần và hình như có ánh sáng và cầu vồng!
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top