☆, chương 2
Edit: Lạc Tình
Beta: Vi Vi
“Vì sao” – cô kháng nghị, hai con đường đều là ngõ cụt. Về nhà sẽ bị ba mẹ dạy dỗ đến chết, nếu như họ biết được cô sử dụng quan hệ kiếm tiền ngồi khoang hạng nhất trở về để làm một việc ngu ngốc như thế này, cô có thể đoán được thẻ tín dụng rất nhanh sẽ bị khóa lại. Nếu cùng Mộ Cảnh Thao về nhà, cho dù cô có mọc cánh cũng không thể thoát được, ngày mai nhất định sẽ bị anh áp tải lên máy bay, ngoan ngoãn trở về trường.
“Nguyên nhân em biết rất rõ. Thẩm Hề Ảnh và em chẳng có quan hệ gì cả, em vội vã đi gặp cô ta là vì cái gì? Nếu em thuyết phục được anh, anh liền đưa em đi.”
Cô rụt đầu, ủy khuất nói không nên lời. Thẩm Hề Ảnh là ai? Thẩm Hề Ảnh là bạn gái của Dương Diệu Dương! Dương Diệu Dương là ai? Dương Diệu Dương là kẻ làm cho Thi Tình mất hồn lạc phách. Thẩm Hề Ảnh không phải người thành phố G nhưng học ở đây. Từ trong trường có tin truyền ra: Dương Diệu Dương là hoa đã có chủ, nên cô rất muốn biết Thẩm Hề Ảnh là nữ sinh như thế nào.
Thấy cô không nói chuyện, anh biết cô đã thỏa hiệp, vì vậy liền lái xe đi. Lúc đi qua siêu thị, hai người xuống xe mua chút đồ dùng cá nhân. Thi Tình muốn mua băng vệ sinh là vật riêng tư nên từ chối đi cùng anh.
Anh không đem cô về nhà lớn mà lại đem về nhà trọ. Xem ra anh thường xuyên đến đây. Căn nhà ở trung tâm thành phố, vị trí rất tốt, mặc dù nằm gần phố xá sầm uất nhưng cũng không ồn ào náo động.
Sau khi vào nhà, Thi Tình liền hỏi: “A Cảnh, bình thường anh đều ở đây sao?”
Cô nhìn quanh bốn phía, sơ lược tính toán diện tích không gian, không lớn lắm, đại khái khoảng vài trăm mét vuông. Phòng ốc cực kỳ rộng rãi, cho dù là người cao to cũng sẽ không cảm thấy nơi này chật chội. Cách bài trí đơn giản lưu loát, một chút trang trí hoa mỹ cũng không có, là điển hình cho chỗ ở của đàn ông độc thân.
“Ở đây tương đối tiện, em chấp nhận ngủ một đêm, phòng ngủ nhường cho em, nhanh đi tắm rửa rồi ngủ.” Anh đem chìa khóa đặt vào trên tủ giày, sau đó mở cửa sổ ra cho thông thoáng. Tiếp đó anh vào phỏng kiếm cho cô chiếc T-shirt sẫm màu làm áo ngủ rồi thay cô đóng cửa, cứ thế mà rời đi.
Trước đây cô cũng thường xuyên ngủ lại nhà anh, hai nhà gần nhau, cô lúc nhỏ thường xuyên ở lại Mộ gia không chịu rời đi. Bởi vì mẹ của Mộ Cảnh Thao là Lăng Khởi và mẹ cô An Ngưng Mộc cực kỳ hợp ý, mà ba anh là Mộ Hi cùng ba cô Thi Hạo Thần là tình anh em, nhà họ đối với cô vô cùng tốt, luôn chiều theo ý cô. Chẳng bù cho mẹ luôn nghĩ biện pháp ước thúc cô, có thời gian cô rất nghịch ngợm, mẹ liền đưa cô đi Hongkong cho bà ngoại dạy dỗ.
Nhưng mà, cô sợ nhất là Mộ Cảnh Thao. Anh lớn hơn cô năm tuổi. Lúc cô còn là bé con ngây ngô, anh đã là cậu bé rất hiểu chuyện. Còn nhớ rõ hồi cô thay răng, cả nhà không cho ăn kẹo. Đến tết, cô lén lút cầm một viên kẹo hạnh nhân đường ra ngoài ăn. Bóng cô nhỏ nhỏ đứng ở lan can trên hồ cá vàng, mới vừa bóc vỏ kẹo, đột nhiên nghe tiếng Mộ Cảnh Thao sau lưng. Cô phát hoảng buông lỏng tay, kẹo liền rơi xuống nước. Một con cá bơi ngang qua, liền đem viên kẹo ngọt mà cô thèm thuồng bấy lâu ăn mất.
Nếu người tới là mẹ, cô sẽ gấp rút đem kẹo nuốt vào bụng. Nếu người tới là ba, cô sẽ chia cho ba ba một nửa. Nếu người tới là Lăng Khởi hoặc Mộ Hi, cô có thể thoải mái đem kẹo ra ăn. Nhưng mà người tới lại là Mộ Cảnh Thao, cô liền sợ hãi để kẹo rơi xuống nước, sau đó còn phải bất an chờ phản ứng của anh.
Không phải anh đối xử với cô hung dữ hay tệ bạc, bây giờ nghĩ lại, cô cũng không biết anh từng làm chuyện gì quá đáng hay khác người chưa mà cô lại sợ anh một cách khó hiểu như vậy. Chẳng những không có, anh còn giúp cô giải quyết việc to việc nhỏ, đủ thứ việc khó khăn. Trong mắt cô, không việc gì anh không làm được, cơ bản là anh nói gì cô nghe nấy. Hay đây là một loại sùng bái??
Chẳng lẽ loại cảm giác hư hư thực thực này lại thật sự là một “vết bẩn” khác mà cô gây ra.
Cô tắm xong, anh đang ở ban công nói chuyện điện thoại, anh đưa lưng về phía, cô chỉ có thể nhìn thấy lưng anh, trong bóng đêm người kia thật là anh tuấn. Cô đi đến ban công cầm hai cái giá treo quần áo lên.
Anh đi vào phòng, nhìn thấy cô đang loay hoay chỉnh sửa quần áo. T-shirt của anh buông rũ trên người cô, hơi ngắn một chút, cô chỉnh vạt áo, vô ý lộ ra cặp đùi trắng nõn, ở dưới ánh đèn càng thêm mê người. Anh ý thức dược bản thân thất thần, ho khan một tiếng, hỏi xem cô có ổn không. Cô đáp lại, để phòng ngủ cho anh còn mình thì đi ra xem tivi.
Khi Thi Tình nhàm chán đổi kênh truyền hình, anh ôm chăn gối đi ra, đuổi cô vào ngủ, cũng báo cho cô là ngày mai tám giờ phải lên máy bay. Như vậy nghĩa là sáu giờ cô phải rời giường. Cô oán hận trừng mắt, giận mà không dám nói gì. Cô nghĩ nếu anh không ngủ trong phòng ngủ thì chỉ còn thư phòng, nhưng mà ở đó không có giường, vậy nên đêm nay anh chỉ có thể ngủ phòng khách. Cô thầm mắng đáng đời, liền đi ngủ.
Nửa đêm cô tỉnh giấc, mồ hôi đầy đầu. Áo T-shirt của anh dính vào da thịt cô nhưng tay chân cô vẫn lạnh như băng. Trong hỗn độn, trong đầu cô chỉ còn ba chữ - đau bụng kinh.
Cô tưởng rằng lần này sẽ không đau, ai ngờ chỉ là cái đau đến muộn mà thôi. Bởi vì về gấp, thuốc giảm đau, thuốc đau bụng gì cô đều không mang. Cô cảm thấy miệng lưỡi khô rát, cả người vô lực, từng phần cơ thể đau nhức âm ỉ, dây thần kinh yếu ớt nhất như bị lung lay. Trong bóng tối, cô nhắm nghiền mắt, ép bản thân quay lại giấc ngủ một lần nữa. Không ngờ đầu thì ngày càng đau mà ý thức ngày càng tỉnh táo, đau đớn ngày càng khó kiên trì chịu đựng. Cô ở trên giường khổ sở quay cuồng, nghiến góc chăn kêu rên. Cuối cùng, cô quyết định xoay người ngồi dậy, điều hòa phả hơi lạnh làm cô run rẩy, đành phải ôm lấy chăn, lê đôi chân rã rời đi về phía phòng khách.
Mộ Cảnh Thao ngủ không sâu, lúc Thi Tình đi tới phòng khách anh đã tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy cô ở phía sau kéo chăn. Cô đứng ngược sáng, đứng không xa chỗ anh nhưng vẫn không nhúc nhích, giống như quỷ mị. Anh cũng không động đậy, nghĩ rằng cô chỉ muốn đấu trí đấu gan, khuya khoắt còn chạy ra. Không ngờ cô do dự một lúc lại đến gần, ngồi xổm trước mặt anh, có ý muốn động chạm.
Không đợi cô đụng tới góc chăn, anh giật giật môi, phun ra hai chữ: “Làm gì?”
Thi Tình cảm thấy phá đám mộng đẹp của người ta thật không lễ phép, cô đứng một bên hồi lâu cũng không có ý muốn đánh thức anh. Nhưng vì bụng càng lúc càng đau, cô đành làm người xấu một lần. Không ngờ còn chưa đụng đến, anh đã lên tiếng. Quá đột ngột, cô phát hoảng, thân thể bất tri bất giác ngã về phía sau, anh nhanh tay kéo cô lại.
Hành động hai người chỉ xuất phát từ bản năng, cường độ khó có thể khống chế, cô liền ngã trên người anh, bộ ngực mềm mại hạ cánh trên cánh tay anh, đỉnh đầu chạm vào cằm anh. Toàn thân cô không khỏe, chút đau này không đáng kể chút nào, cũng không thấy có gì không ổn, bụng vừa mỏi vừa đau nằm trên người anh không muốn đứng lên.
Nhưng anh lại căng thẳng, cô mảnh mai, mềm nhũn tựa không xương nằm trên lồng ngực, mùi hương thiếu nữ nhàn nhạt làm mũi với yết hầu anh muốn bốc hỏa. Xúc giác toàn thân đều tập trung trên cánh tay. Anh khó mà chịu được loại hưởng thụ này, cơ thể giật giật, giúp cô đứng lên, bản thân cũng ngồi dậy, trong bóng tối quan sát cô thật kỹ.
Cô ngơ ngác ngồi dưới đất, trải qua một hồi xô đẩy, cô càng cảm thấy không khỏe, sức nói chuyện cũng không có. Cô đột nhiên muốn khóc, sống mũi cay cay, nước mắt dâng như mưa.
Hạ nhanh cơn tức giận, anh đem cô ngồi lên sofa, hỏi: “Em bị làm sao?”
“Em đau bụng” - cô nửa nằm trên người anh, ủy khuất nói.
“Sao lại thế?” - anh sờ trán cô, thấy trên trán toàn là mồ hôi, trên đầu một mảng ướt đẫm, liền phát hiện tình huống nghiêm trọng, không nói thêm gì cầm ngay điện thoại cho cô gọi bác sĩ gia đình.
Cô gắng gượng chút sức lực đem điện thoại gạt ra, cố đè nén xấu hổ, yếu ớt nói: “Đừng gọi, đau bụng kinh”. Cô thở hắt ra: “Báo cho cha mẹ em lại càng phiền toái”.
Mộ Cảnh Thao hơi giật mình, đây là chuyện của con gái, anh có năng lực lớn như thế nào nữa cũng chẳng làm được gì. “Thay quần áo đi, anh đưa em tới bệnh viện tiêm thuốc”.
“Em không cần tiêm thuốc”- dù đau đớn khó chịu nhưng cô cũng không chịu tiêm. Cô lớn như vậy, trừ khi lúc nhỏ bị ba bắt đi tiêm thuốc, sau này nếu không phải tình hình nghiêm trọng, không ai có thể thuyết phục cô đi tiêm. Bác sĩ kê lại toa cho cô uống thuốc bắc cô cũng đồng ý, chỉ cần đừng bắt cô đi tiêm.
“Vậy em đánh thức anh làm cái gì?” – anh thở dài, đứng dậy đi xuống bếp, một lúc sau trở lại đưa cho cô ly nước ấm trên tay.
“Em thấy khó chịu…” – cô nhấp một ngụm, đau đớn khiến răng nghiến chặt mép ly.
Mộ Cảnh Thao bật đèn phòng khách lên, theo bản năng cô nheo mắt lại, nhìn thấy anh đi về phía phòng ngủ. Bụng lại quặn đau, cô vùi mình vào cái chăn anh vừa nằm, bên trong còn lưu lại hơi ấm của anh. Cô giấu mặt vào trog đó, không nhịn được lại rên rỉ.
Một lúc sau, Mộ Cảnh Thao đã thay quần áo xong, kéo cô từ trong chăn ra. Anh lay lay người cô, thúc giục: “Đi thay quần áo đi, anh đưa em tới bệnh viện.”
“Em không đi đâu, anh mua thuốc giúp em là được rồi” – cô kiên quyết túm lấy chăn, giằng co.
“Đại tiểu thư à, giờ này còn có tiệm thuốc nào bán nữa?” – anh nhíu mày, nhìn môi cô ngả màu trắng bệch lại càng lo lắng.
Thi Tình đau muốn ngất, giọng nói mang phần nức nở: “Em chỉ biết anh mang em đi tiêm. Em không đi! Không đi!”
Anh càng nhíu mày, nha đầu này đoán đúng nha. Xem chừng cô không chịu được lâu nữa, đành nhẹ nhàng dỗ dành: “Không đi thì không đi, anh đi mua thuốc. Em về phòng ngủ trước, lát nữa anh về.”
Cô nhìn anh, bán tín bán nghi. Anh không nói tiếng nào ôm cô vào phòng, lại đắp chăn cho cô rồi mới đi ra ngoài.
Cuối cùng cô vẫn là ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Đợi đến khi Mộ Cảnh Thao trở về, bụng cô đã bớt đau. Anh không chỉ đem về mấy hộp thuốc giảm đau mà còn mua thêm hai gói cháo. Cô không muốn ăn vẫn bị anh ép ăn hơn nửa bát mới cho uống thuốc.
Nếu là trước đây, cô không dám nói "không" với Mộ Cảnh Thao, càng không dám không nghe lời anh. Vừa đem thuốc nuốt xuống, cô lén ngắm Mộ Cảnh Thao một cái. Anh bây giờ không khác gì trước, nhưng cô vừa nãy đã không nghe lời anh, cảm giác thật không thể tin được. Nhất là, cảm giác này không thoải mái chút nào. Nếu có một ngày cô không còn nỗi sợ vô hình với anh thì tốt quá.
Anh ăn cháo xong, chưa thấy buồn ngủ, nhàm chán quay qua hỏi cô: “Trước đây em tới thời gian hành kinh cũng khó chịu như thế này à?”
Không dự đoán được anh lại hỏi vấn đề xấu hổ này, ngụm nước vừa trôi xuống họng cô đã muốn phun ra. Nhưng bà ngoại đã dạy, thục nữ thì gặp nguy không được loạn, phải bảo trì tỉnh táo. Cô nỗ lực nuốt trôi ngụm nước mắc kẹt nơi cổ họng rồi mới nói: “Cũng không sao. Bình thường em đều uống thuốc trước, còn có băng vệ sinh nữa.”
Anh a một tiếng. Lúc nãy đến bệnh viện lấy thuốc, tùy tiện hỏi bác sĩ trực xem tình huống của cô là tại nguyên nhân gì, cách trị như thế nào. Nhớ tới câu trả lời của bác sĩ, anh nhìn cô suy nghĩ, nhưng không nói ra.
Tác giả có đôi lời muốn nói: cuộc sống nên có chút ánh nắng mặt trời, có chút tự do và có vài đóa hoa tươi. Nhớ tặng vài phiếu hoa cho ta nha o(∩_∩)o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top