Chap 9

Chap này tặng nàng Sejungcouple
___________________
Cậu cầm lấy điện thoại, nhìn tên rồi bắt lên
- Alo?
- Taetae à. Lát nữa ra quán cà phê gần trường được không? - Đầu dây bên kia nhanh chóng hỏi
- Được.
Cậu nói rồi ngang nhiên cúp máy. Đây gọi là phong thái của người thông minh (đã hẹn ra ngoài tức là không nói trong điện thoại í mà~.~)
Cậu nhanh chóng tắm rửa, tạm thời bỏ qua cái đống bùi nhùi mang tên tình cảm kia, cậu thay quần áo rồi ra ngoài.

- Con tính đi đâu đấy? - Tao hỏi khi thấy con trai nuôi mang giày
- Con có hẹn với bạn. Lát nữa con về. Bố mẹ cứ ăn trước đi ạ. - Nói rồi cậu bước lên chiếc xe hơi (!) lái đi
- Thằng nhóc đó quá nông nỗi. Hệt như tính của ChanYeol và SeHun khi xưa. - Kris cầm tờ báo nói
- Thằng bé với Jackan rất hợp nhau. Có lẽ nếu gặp nhau sẽ là một cặp hoàn hảo. - Tao gật đầu đồng ý

Quán cà phê gần trường:
- Ở đây. - JiMin đứng dậy vẫy tay chỉ chỗ cho cậu bạn
Cậu dần dần tiến lại, ngồi xuống ghế. Mái tóc vẫn chưa khô hẳn khiến trông cậu quyến rũ hơn bao giờ hết
- Sao không hoá trang nữa đi? Để cái dáng vẻ kia chỉ để cho cậu và gia đình ngắm thôi! - JiMin bỉu môi
- Cái kính đó... rất nặng. - Cậu thản nhiên nói khiến ai kia đang uống cà phê cũng phải phun ra
- Ài dà. Tớ còn tưởng cậu vì sợ xấu trai quá lâu mà tháo ra. Không ngờ lại là do kính nặng. - JiMin thở dài
- Cậu gọi tớ ra đây làm gì? - Cậu hớp ngụm cà phê vừa được phục vụ mang ra
- Areum đó... Cậu đừng vì lo phiền phức mà chấp nhận cô ta. - JiMin nhớ lại chuyện hồi trưa
- Lí do? - Cậu đương nhiên không muốn chấp nhận con người phiền phức đó. Nhưng quan trọng hơn lí do gì khiến thằng bạn trước mặt này lại phải giữa trưa mà lôi cậu ra đây?
- Tớ đã nghe cô ta tự độc thoại rằng muốn lợi dụng gia thế của cậu. - JiMin hơi nhướn mày

-------Flashback-------
Vào giờ ra chơi, vì lo cho thằng bạn sốc nỗi mà nó đã chạy ngược lại lớp. Nhưng khi đến đó lại chỉ thấy Areum kia đứng trước bàn cậu tự nói chuyện một mình
- TaeHyung. Anh làm giá sao? Tình cảm thì tôi thật cũng có đó. Nhưng quan trọng hơn là tôi cần gia sản của anh. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.
Thậm chí cái cô gái đó còn cười gian nữa chứ. Hừ! Cái thể loại con gái này, sao có thể tồn tại trong xã hội? Tiếp cận Taetae nhà nó chỉ để có cái gia sản kia? Nực cười. Tốt nhất là bảo Taetae tránh xa cô ta, càng xa càng tốt (anh không kêu thì em nó cũng tránh thui hà>.<)

Í mà hình như trong lớp còn có người phải không... Cuối dãy, kế bên bàn TaeHyung. Cái đầu màu đen này, gương mặt này... Là JungKook! Anh nằm dài ra bàn, đôi mắt nhắm nghiền. Có lẽ đã ngủ.
Nó thấy vậy cũng rời đi. Lòng mang nhiều tâm tư rối bời.
-------End Flashback-------
- Được. Không cần cậu nhắc. Dù sao thì tớ cũng không ưa cô ta. - Cậu gật gật đầu.
- Vậy... Giờ cậu tính giải quyết cô ta thế nào? - Nó hơi tò mò. Cậu ghét phiền phức thì chắc chắn là tránh mấy lời ra tiếng vào càng xa càng tốt, nhưng còn cô kia? Liệu có để yên
- Nếu cô ta muốn làm náo động trường thì...

- Chung lớp với Kookie ấy nhỉ? - Suho cười mỉm
- Ừ. - Anh gật đầu
Thế là... Mọi người đều dừng mọi hoạt động, mở to con mắt😳 (ấy ấy. Người ta còn thở nhoa). Từ bao giờ mà con người này biết trả lời người ta thế!? Đi học ở đây mới 3 ngày đã bị tẩu quả!?
Anh cảm thấy không quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm như ngắm động vật hay thứ gì đó quý hiếm (chỉ là do anh quá khác người thoy mừ😂), đành gằn giọng
- Ăn tiếp.
Ối! Bị phát hiện rồi. Thế là mọi người bắt đầu ăn.
- Đường! Tớ nghe nói cậu có mối tình đầu khá lâu (thực ra là do 1 lần Yoongi nói mớ). Đó là ai vậy? Cho mọi người biết đi! - HoSeok tỏ vẻ tò mò
- Ừm... Ai nói cậu biết? - Y nhướn mày. Cả Taetae của y còn chưa biết (ai của Đường ca???), sao tên lắm mồm này lại biết được?
- Bí mật. - HoSeok tỏ vẻ bí ẩn
- Là TaeHyung kia. - Y cảm thấy ở đây đều là người nhà, không nên giấu giếm.
Tim anh khẽ nhói lên, dù chỉ là 1 giây hoặc nhiều hơn 1 chút (tức là chưa tới 2 giây👌). Dù vậy, ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

- Vậy là quá hời rồi. Gặp lại bạn thân, lại có thể nối lại tình xưa. - HoSeok gật gù
- Chưa thổ lộ. - Y nghiêm mặt
- Sao? Tại sao? - HoSeok ngạc nhiên
- Không thích. - Y tiếp tục ăn

Não bộ của vợ chồng SeHun và LuHan bắt đầu xử lí cái vụ việc vừa mới nghe. Sao có thể? Thằng bé... Thích... À không, là yêu người gọi là em trai nuôi của mình? Hai vợ chồng nhìn nhau, khẽ gật đầu. Đơn phương! Không thể tiến tiếp

- Này này. Cậu quan tâm chuyện nhà bên mà sao không chia sẻ chuyện nhà mình? - Suho gắp ít rau đưa vào miệng. - Về chuyện liên quan tới Park JiMin nào đó. - Suho cười (hơi hơi) gian
- Ầy...! - HoSeok hơi lúng túng. - Chỉ là...
- Là? - Anh hơi nhướn mày

Đùng! Thêm một giáng búa vào đầu mọi người. Lần nữa mọi hoạt động bị trì trệ. Nói chuyện hơn 10 câu trong ngày không phải tác phong của anh. Nhưng nó sắp lố 10 câu rồi (lố rồi nếu tính luôn bé Tae nhà mềnh í ạ^^). Thôi hôm nay chắc uống lộn thuốc rồi.

- Sao? - Anh hơi khó chịu khi hôm nay mọi người hành động cứ quái quái (là anh quái trước chứ ai😂)
- À... Ờ... Thì... Cũng có chú ý chút chút! - HoSeok gãi gãi đầu

Phụt! Suho và Yoongi mắc cười đến nỗi phun cả cơm. Ai bảo trước đến nay Jung công tử kia không bao giờ biết ngượng, 2 tuần lại thay một cô (nhưng mà là do người ta yêu Hốp chứ Hốp không có yêu người ta nha. Hốp chỉ có Min là tình đầu á!). Hôm nay lại đỏ đỏ cái mặt!? Oh my god. Có mấy người bạn thân mới biết chuyện này tức cười cỡ nào

- Con về rồi! - Cậu bước vào, cười mỉm với bố mẹ nuôi rồi vào phòng thay quần áo
- Ừ. - Tao và Kris đồng thanh. Tao nhanh chóng vào bếp hâm nóng lại thức ăn (lát đọc đừng có sốc giùm tui nghen^^)

Cậu quay ra với quần áo đơn giản, không phải bộ đồ bắt mắt vừa rồi. Tao mỉm cười
- Thức ăn mẹ đã hâm nóng lại rồi, con ăn đi!
- Nae. - Cậu gật đầu, bước vào bếp

Cầm bát đũa lên, ăn những món ăn được bày trí đẹp đẽ trên đĩa. Nói là ăn chứ không hề thưởng thức, cậu chỉ để vào miệng, nghiền nát (nhai) rồi nuốt vào bụng. Không một vị giác được cảm nhận, hay đúng hơn là não bộ không quan tâm đến nó.
Thân xác ngồi đây, nhưng tâm trí lẫn hồn lại bay bổng đâu trên trời.

Cậu nhớ lại lúc anh tức giận vì lo lắng cho cậu. Đây là lần đầu cậu được người khác - ngoài bố mẹ và người thân - quan tâm, lo lắng thật lòng mà không phải vì tiền tài, địa vị. Anh thật sự bỏ 3 tiết học để tìm cậu. Con người lạnh nhạt kia thật sự chú ý đến cậu, gọi bằng tên cậu chứ không phải là mọt sách, nhà quê hay đầu hạt dẻ. Trái tim khẽ rung động, nhưng lập tức lại đau buốt vì nhớ lại những gì thằng bạn thân vừa gặp lại nói - anh có hôn thê. Sao hiện thực lại phũ phàng như thế?

Cậu thở dài. Nuốt đi mấy miếng đậu que xào vào, cậu phát hiện ra mình đã ăn sạch thức ăn từ khi nào. Cậu đem chén bát vào, nhanh chóng rửa kẻo không chúng lại bay vào thùng rác bởi mẹ nuôi đáng kính.

Reng reng reng!!! Chuông điện thoại vang lên. Cậu nhanh chóng bay vào phòng. Đọc dòng chữ trên điện thoại, tay cậu nhanh chóng bắt máy, đôi mắt lẫn gương mặt hiện rõ vẻ vui mừng khôn xiết
- Mẹ!

Đầu dây bên kia - BaekHyun - thực sự rất nhớ con trai cưng. Để cậu ở nhà thật rất lo lắng, cũng là lần đầu tiên. Hà cớ gì phải hoá trang rồi không được đi cùng bố mẹ? Bó tay thằng nhóc này thật!
- Ừ! Mẹ đây. Con ăn uống tốt chứ? - BaekHyun giọng đầy lo lắng hỏi (úi zời. Mới bái bai hồi tối hôm qua thui mừ=.=)
- Vẫn rất tốt ạ! - Cậu nhanh trả lời. - Còn bố mẹ?
- Rất ổn, con trai. Chúng ta rất nhớ con. - ChanYeol cướp lấy điện thoại từ tay vợ, nhẹ nhàng đáp
- Con cũng vậy. Bố mẹ nhanh về đó. - Cậu giở giọng nũng nịu
- Chắc chắn rồi. - ChanYeol giở giọng chắc nịt
- ...

Gia đình nhà người ta ngồi nói chuyện cả buổi mới luyến tiếc cúp máy, trong khi đó Tao và Kris...
- Sến. - Kris bỉu môi sau khi nghe những câu nói đủ thứ cảm xúc của cậu
- Nhà người ta lâu lâu xa rời, thể hiện tình cảm là chuyện bình thường. Anh thật tức cười. - Tao cãi lại
- Sao lại phản ứng thái quá như thế? - Kris hơi chau mày nhìn người "vợ" trẻ con trước mặt
- Do người nào đó háu ăn không chia sẻ, kể cả vợ mình năng nỉ cũng không cho một miếng. Ích kỷ. - Tao quay đi
- Được rồi. Là anh sai. Được chưa? Đừng giận nữa. - Kris đặt tờ báo xuống
Nói người ta sến gì? Hai người cũng vậy thôi!!
_________________
Buổi tối tốt lành nga~.~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top