Chap 8
Lần nữa ban tem cho cô KookTae-ARMY nà. Yêu cô lắm á😘
_______________
Cạch! Cánh cửa nhà cậu mở ra trong khi cậu còn chưa kịp đút chìa khoá vào (mới đặt tay lên thui hà). Oh my got! Chẳng phải ban sáng cậu đã khoá cửa cẩn thận rồi hay sao? 3 cái ổ khoá, 1 cái cảm ứng. Ai có thể vào được!? Cậu nhanh chóng bước vào nhà
Giề!? Sao lại có hai tách trà trên bàn!? Khoan khoan! Cậu chạy ngược ra ngoài. 2 đôi giày trước cửa. Chạy ngược trở vào. 3 cái vali!? Của ai nhở?
- Chào con trai! - Một người đàn ông mà cậu chỉ mới đứng tới vai bước tới
- Chúng ta chờ con từ sáng tới giờ đấy. Đi học về không đúng giờ giấc gì cả. - Người đàn ông khác cao hơn cậu một cái đầu cũng tiến lại
- Bố mẹ nuôi! Ra là hai người. Làm con cứ tưởng... - Cậu thở phào nhẹ nhõm - Sao 2 người vào nhà được vậy ạ?
- À. Bố Chan của con nhờ bố mẹ qua ở chung với con trong lúc họ đi công tác. - Kris giơ chùm chì khoá lên, tay xoa đầu cậu. - Mà nếu không có chìa khoá, mấy cái khoá đó cũng đâu làm khó được chúng ta. Mà con cũng cao thêm rồi đấy. - Kris nói với vài phần châm chọc.
- Yah!!! Sao mỗi lần gặp là bố lại sỉ nhục chiều cao của con thế? Cao 1m90 như bố ai có thể chấp. - Cậu hờn dỗi
- Haha. Con rốt cục vẫn là con nít thôi. Mau đi tắm rồi ra ăn cơm. Bố mẹ con bảo chúng ta ở đây với con 1 tháng. - Tao đưa khăn bông cho con trai nuôi cưng
- 1 tháng? Con sẽ không được gặp bố Chan và mẹ Baek trong vòng 1 tháng? Ah!! Sao chịu được đây ah! - Cậu xịu mặt. Nếu không phải năm nay hoá trang thành mọt sách, giả làm trò ngoan thì cậu sẽ như mọi năm cùng đi công tác với bố mẹ rồi. Hối hận ghê!
LuHan và SeHun đang cực kì lo lắng cho thằng con trai vàng ngọc tính cách thất thường sáng nắng chiều mưa. Tự nhiên đi học về xong lôi đầu Yoongi ra chơi bóng rổ tận 1 tiếng đồng hồ rồi bỏ vào phòng không ăn không uống.
- Hopie! Con thử vào xem nó ra sao? - LuHan phiền muộn đẩy HoSeok vào phòng anh
- Ai nha! Bạn hiền à. Có gì thì tâm sự đi nhá. Đừng có hành hạ mọi người kiểu này nữa. Mệt lắm. - HoSeok bày gương mặt đau khổ, vỗ vỗ vai bạn
- Thích JiMin? - Sau một hồi im lặng, anh nói một câu không đầu không đuôi
- H... Hả? Cậu nói gì? - HoSeok mở to mắt, hỏi lại
- Cậu thích JiMin lớp 10A? - Anh kiên nhẫn nhắc lại. Lời nói hiếm hoi, nhẹ như gió thoảng như khi đến tai HoSeok thì cực kì nặng nề
- Haha... Làm sao mà... có thể... không... đúng. - HoSeok cúi đầu. Định chối mà thấy cái ánh mắt lạnh sống lưng kia thì làm sao có thể không nói thật
- Thích... là như thế nào?
- Hả? - HoSeok không tin vào những gì mình vừa nghe được
- Thích là như thế nào? - Anh kiên nhẫn lập lại.
- Ừm... Đó là cái cảm giác muốn gặp, muốn nhìn thấy người đó. Khi gặp thì tim đập nhanh, hồi hộp,... - HoSeok ngẫm nghĩ rồi trả lời cậu bạn quái đản một tràn dài
Anh nghe vậy cũng chỉ gật đầu lấy lệ. Hẳn là không thích đầu hạt dẻ. Bởi vì lúc không không gặp cũng không mong gặp, thấy thì tim cũng không đập nhanh
Cuối cùng cũng thấy anh bước ra khỏi phòng, tiến lại bàn ăn. Mọi người mừng rỡ, nhanh chóng dọn chén đũa.
- Suga! Tớ nghe nói cậu đã gặp lại được người thân rồi phải không? - Suho cười nhẹ hỏi
- Wow wow😱! Nghe bảo Suga làm gì có người thân. Chẳng phải họ đã qua đời hết rồi hay sao? - HoSeok đanh mặt
- Ngày xưa có người bạn rất thân. Bố mẹ cậu ấy nhận nuôi tớ. Tình cờ gặp lại, học cùng trường với chúng ta. - Yoongi mặt cũng ẩn hiện ý cười.
- Ồh. Là ai vậy? Nói nghe đi. - HoSeok cười cười, tò mò hỏi
- Lớp 10A, Kim TaeHyung. - Y nói
Vừa dứt lời, tay gắp thức ăn của anh cũng dừng lại, nhưng chỉ một giây. Tuy mọi người đều để ý thấy nhưng cũng không ai quan tâm (vì nghĩ anh nhận ra bạn cùng lớp)
LuHan và SeHun cũng biết năm xưa y là do ChanYeol và BaekHyun nhận nuôi. Vì muốn con trai họ có thêm bạn, đã bảo hai người bạn thân để y sang Anh. Nhưng cùng lúc lại chia cắt tình bạn của hai đứa trẻ 8t.
Khoan khoan! Hình như có gì đó sai sai ở đây nè!
- Khoan đã bố mẹ nuôi. Con nhớ bố mẹ chỉ bảo đi 1 tuần thôi mà. Sao giờ bố mẹ nuôi lại bảo 1 tháng? - Cậu sửng sốt
- Ủa? Ta nghe bố mẹ con bảo đã báo rồi. Con xem lại điện thoại mình đi. - Tao nói xong vào bếp
Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra. Quả thật có tin do mẹ Baek nhắn nè.
"Bố mẹ vì do có việc mà thay đổi kế hoạch, đi công tác tận 1 tháng. Con ở nhà với bố Kris và mẹ Tao ngoan nhé. Về bố mẹ mua quà cho.
Yêu con"
Cái điện thoại đáng thương bị quăng nhưng may mắn đã rớt trên giường. Yêu yêu gì!? Bỏ mặc con cái ở cái đất Hàn này 1 tháng mà têu thương gì chứ. Bực quá ah!
Cậu hậm hực cầm cái khăn bông mẹ Tao vừa đưa bước vào phòng tắm, xong lại chạy ra vì... quên lấy đồ (hậu đậu bomera hà=.=')
Phòng tắm bốc hơi nước, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm, dính chặt vào người cậu, tôn lên thân hình chuẩn của cậu. Mái tóc hạt dẻ đã ướt nước. Từng giọt nước chảy trên gương mặt trắng tuyết không tì vết. Dáng vẻ của cậu hiện tại chỉ có thể miêu tả là: đẹp chết người.
- Tại sao bên cậu ta, mình lại cảm thấy có gì đó vui vui nhỉ? Tại sao khi nghe người ấy có hôn thê, tim lại đau nhói thế này? - Cậu tựa người vào tường, từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống sàn. - Cảm giác này, là yêu trong truyền thuyết sao? Không thể! Chắc chắc là do bị chọc ghẹo quá nhiều, khiến nảy sinh cảm giác đó thôi. - Cậu lắc lắc đầu.
Dù vậy, đôi mắt nâu kia (mắt tui màu nâu, tóc cũng màu nâu, bị hiểu lầm là Tây í>.<. Bởi tui thích màu nâu. Vì nó giống tui^^) vẫn ánh lên chút thẫn thờ. Cậu ngồi đó, trầm mặc không biết bao lâu, chỉ khi điện thoại reo lên, cậu mới quay lại thực tại.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top