Chap 41

Dự là chap sau sẽ hết ah. Cảm ơn mọi người đã đọc fic của Hn.
Tiếp theo mong mọi người thông cảm vì cái gần kết xàm. Tuy nhiên Hn muốn nhấn mạnh là cái end nó thiên về tình cảm, nên trước kết phải vòng vo chút.
Kế nữa là hi vọng một số tiêu biểu jeonjeoniee Vick1230 EXO_BWITAE123 NgocMinh681092 và vân vân sẽ không đọc nửa đường mà bỏ rơi Hn.
Yêu.
À quên nữa, mị quên mất tên cái bang nhà mấy trai rồi nên gọi Jeon Kim gia thôi. Mọi người thông cảm nha^^
______________________
Một dãy xe ô tô màu đen đậu trước cổng bệnh viện, chiếc xe dẫn đầu mở cửa, vài bóng hình lờ mờ không thấy rõ chạy nhanh vào bệnh viện.

- Bác sĩ, nhanh cấp cứu cho em ấy. - JungKook bế TaeHyung đặt lên giường phẫu thuật, gấp gáp nói.

Các bác sĩ gật đầu, nhanh chóng đẩy xe đi.

Bởi vì đây là khu VIP, nên hành lang không có nhiều người. JungKook một mình lo lắng không ngừng cho TaeHyung trong kia, trong đầu lướt qua những quá khứ không cần thiết.

Anh thấy khi đó, lúc anh chạy gần đến nơi, cậu đã đâm mạnh con dao vào ngực trái của đối phương, đối phương không chần chừ nhả đạn ngược lại cậu. Khoảnh khắc cậu ngã xuống, xung quanh anh chỉ còn là một màu đen. Nếu lúc đó, không phải tên kia đã bị thương, không phải nụ người nhẹ cùng cái gắng gượng gọi tên anh của cậu, có lẽ, anh sẽ khiến tên kia sống không bằng chết.

JungKook thấy đầu rất đau, trong lòng thấp thỏm, sợ sẽ xảy ra điều gì không may.

- JungKook! - Trên hành lang, hai bóng dáng gấp gáp chạy về phía anh, ngay sau cũng có vài tiếng bước chân đều đều nhưng vội vã.

- Em ấy chỉ vừa mới vào phẫu thuật. - Anh lắc đầu, nhìn lên tấm bảng "Phòng phẫu thuật" đang sáng đèn.

- Bác Kim và Jeon đã biết cả rồi. Họ đang trên đường đến. - HoSeok đặt tay lên vai JungKook. - Sẽ không sao đâu.

- HoSeok. Sẽ có sao nếu em ấy gặp chuyện. - JungKook ngước mắt nhìn bạn thân.

- Mình nghe bảo chỉ là phát đạn lệch vai, trừ phi có chấn thương tâm lí, ngoài ra... - HoSeok bỗng nhiên ngừng lại, nhìn sang phía JiMin.

JiMin hai chân run rẩy đứng không vững, bám lấy cánh tay HoSeok chậm chạp ngồi xuống ghế chờ. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả tầng lầu.

Yoongi đứng từ xa nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật chau mày. Y không sợ, bởi vì vết thương đó sẽ không làm tổn hại nhiều đến thân thể TaeHyung, ít nhất thì sau này sẽ phục hồi. Nhưng nếu... Y cảm thấy cực kì khó chịu. Không kiềm chế được cơn giận dữ, y quay người bước nhanh...

- Lee Areum!!! - Tiếng hét lớn vang lên.

Areum đưa mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh chói tai. Nhưng vừa quay đầu, cô ta liền cảm thấy cổ họng nhói đau, hô hấp gần như ngừng trệ.

- A a...! Cậu... làm... gì...? - Areum nói giọng đứt quãng.

- Cô. Chính tại cô đã hại Taetae ra nông nỗi này. - Yoongi mắt hằn tơ máu, bàn tay không hề nới lỏng nơi cổ Areum.

- Tôi... làm sao...? - Areum dùng lực kéo tay Yoongi ra nhưng không có tác dụng.

- Yoongi! Đừng! - Một giọng nữ vang lên.

Yoongi vẫn dùng sức, nhưng lực dần giảm đi. Y nhìn sang phía cô gái kia.

- Cậu không hận cô ta sao? Cậu không hận Lee gia và Ryu gia sao?

- Min Yoongi. Cậu đã từng nói, TaeHyung đời này không thích nhìn lại cảnh giết người. Cậu cũng đã hứa với tôi sẽ không giết cô ta trước khi đến đây. Cậu tính không giữ lời sao? - Cô gái lạnh lùng nói.

- Ham EunJung! - Yoongi đẩy mạnh Areum xuống đất. - Cậu...

- Yoongi. Người bắn TaeHyung một phát đạn là tên kia, không phải cô ta. Tôi đã hứa trước mộ anh mình, sẽ không hại chết cô ta. - EunJung nắm chặt tay thành nắm đấm.

Yoongi liếc mắt nhìn Areum đang ho khan rồi nhìn lại EunJung. EunJung vỗ tay lên lưng cậu bạn.

- Cậu sẽ không muốn lỡ mất lúc TaeHyung phẫu thuật xong và tỉnh dậy.

Yoongi nhanh chóng cất bước, nhưng y đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn EunJung.

- Hẳn là cậu không muốn lỡ mất cơ hội nhìn ngắm JiYeon trước khi ra nước ngoài.

Sau khi Yoongi rời đi, EunJung mới cười trong tiếng thở dài.

- Chỉ giỏi đâm chọt vào nỗi đau.

Cô quay sang Areum, ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Coi như cô mạng lớn nên tôi và Yoongi mới có thể tha cho cô. - Cô ngừng một lúc, ngồi xổm xuống bên Areum mặt mày tím tái. - Nhưng Jeon gia và Kim thì không tha cho cô đâu. Cả cô, tên trong phòng bệnh và HwaYoung. - EunJung nhếch mép, đứng dậy rời đi.

Đúng lúc này, bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đôi mắt hiện lên tia bất lực.

- Cô Areum, chúng tôi... thật sự rất tiếc. Bị đâm thẳng vào tim, mất máu quá nhiều lại chịu cú sốc không nhỏ, bệnh nhận đã qua đời.

Bác sĩ rời đi, Areum cũng không còn sức lực đứng lên. Cô ta ngồi thẫn thờ ở đó một lúc, một tên thuộc hạ chạy vào, cung kính cúi đầu báo cáo.

- Cô chủ. Jeon gia và Kim gia gửi bức thư này cho cô và bang phái chúng ta. - Tên thuộc hạ giọng hơi run rẩy.

Areum mở bức thư, đưa mắt nhìn. Điều khắc sâu trong lòng cô ta chính là dòng chữ cuối thư.

"... Thù mới nợ cũ trả một lần. Hi vọng cô hiểu chuyện và đừng động chạm đến chúng tôi lần nữa.
Kí tên. KTSLCB"

Areum cười mỉa mai. Hừ. Đây đúng là quả báo mà bố mẹ nhắc tới. Quả báo không nghe lời họ, quả báo cứ mãi đem lòng yêu tên Kim thiếu gia kia.

Cô ta đứng dậy. Nhìn về thân hình nằm bất động trên giường phẫu thuật, rồi lại hướng lên trên trần, ánh mắt trở nên gian xảo

- Làm tất cả mọi thứ cho cậu, hi sinh tất cả mọi thứ vì cậu, nhưng cậu lại không chấp nhận tôi mà đem lòng yêu một thằng con trai khác. Kim TaeHyung, Jeon JungKook, tôi có chết, cũng phải kéo hai người xuống suối vàng bầu bạn.

Nói rồi cô ta rời đi không một ánh mắt luyến tiếc căn phòng phẫu thuật, nơi người con trai dành cả mạng sống và tình yêu cho cô ta ngón tay vẫn còn cử động, nước mắt vẫn không ngừng chạy, miệng hấp hối.

- Lee... Areum... Tại sao... Cuối cùng... em vẫn... lựa... chọn... quay lưng... rời đi với tôi...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top