Chap 35

Chap này tặng Vick1230NgcMinh681092 nha^^. À từ chap này tới chap 39 ai cmt Hn sẽ tặng tem hết ở chap 40 nha. Phải cmt nha mới được nha.
Xin lỗi vì bữa giờ không up chap được. Với mọi người phải đợi Hn viết xong fic này mới ra tiếp 12h30' với Vượt qua tất cả để có nhau nha.
_______________________
- Kookie!!! - Sau khi được đưa về nhà, TaeHyung như hoá thân thành ăn trộm, ngó nghiêng không thôi

- Em có gì thì nói đi, bố mẹ sau khi đưa chúng ta về đều đi làm cả. Các bác sĩ cũng chỉ khi nào có lệnh mới xuất hiện thôi. - JungKook nhìn dáng vẻ lén lút này của cậu cảm thấy đáng yêu không thôi, nhưng chuyện cậu định nói đương nhiên vẫn quan trọng hơn.

- Ừm... Bố mẹ chúng ta ấy mà, bao gồm cả bố mẹ nuôi... À, chắc anh không nhớ đâu nhỉ, đều hoạt động trong một tổ chức. Cả 6 người họ đều là người đứng đầu tổ chức ngầm đó, luôn cho người theo bảo vệ chúng ta từ xa. Chỉ là... - Đưa tấm hình chụp cả 6 người họ khi mặc đồng phục và hoạt động tổ chức cho anh xem, TaeHyung hiện rõ sự lo lắng ngập ngừng trên gương mặt

- Chỉ là sao? - Có gì đó hiện lên trong kí ức của anh. Một giọng nói của người đàn ông rất quen thuộc hiện lên, chỉ lập lại đúng câu nói "Đừng để cho thằng bé biết". Biết chuyện gì? Tại sao? Nói với anh sao? Người đó là ai? Thằng bé trong câu nói là ai?

- Chỉ là họ không cho chúng ta biết. - Cậu lắc đầu

- Nhỡ là có nguyên do thì sao? - JungKook thấy người trước mặt bắt đầu xuống tinh thần liền an ủi

TaeHyung ngước mắt lên nhìn JungKook. Cậu nhớ đến một chuyện, mà cũng có thể đó là nguyên do.

-------Flashback-------

TaeHyung khi lên 10 vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lời nói, tính cách hay suy nghĩ của cậu đều rất thơ ngây, hệt như bao đứa trẻ khác. Cậu khi đó rất dễ gần, không có sự lạnh lùng, không có sự xa cách, không tự tạo một bức tường ngăn cách mình như những năm sau này, TaeHyung khi đó vẫn chỉ là một đứa bé dễ thương dễ mến, tận hưởng độ tuổi gần như đẹp nhất cuộc đời. Nhưng ở độ tuổi đó, độ tuổi gần như chỉ nên ăn, chơi, học, chỉ cần chứa chấp những kỉ niệm đẹp nhất, cậu lại bị một nỗi ám ảnh dày đặt.

Một đêm mưa. Đó là một ngày mưa to, bầu trời nhuộm sắc đỏ pha lẫn màu đen thường ngày.

- Taetae à. Trời đang mưa, cháu không thể tự ý về nhà một mình được. - Một người phụ nữ ngoài năm mươi nói với cậu.

- Nhà cháu cũng rất gần nha. Cháu có thể về được mà bà nội.

- Chẳng phải cháu không thể tiếp xúc với nước lạnh sao? Hiện tại trời đang mưa, cháu không thể tự ra đấy được. - Người phụ nữ nói.

Rầm rầm!!! Âm thanh mở cửa vọng đến bên trong căn phòng ấm áp, khiến hai bà cháu giật mình. Tiếng đập phá, quát tháo vang lên khiến cả hai hoảng sợ

- Có chuyện gì vậy bà? - TaeHyung quay sang hỏi

- Không... Không có gì đâu. Chắc là mấy con chuột làm vỡ bát thôi. Ông cháu đang xem ti vi, hẳn là bật lớn hết mức rồi.

- Thật sao ạ? - TaeHyung không phải đứa trẻ ngốc. Tuy nhiên, cậu lại rất tin tưởng vào bà của mình. Bà cậu là ai chứ, là người bạn từ thuở nhỏ của ông, giúp ông có cơ nghiệp ngày hôm nay, cũng chính là người tác hợp cho bố mẹ cậu, dạy dỗ, nuôi nấng cậu lúc bố mẹ không ở nhà. Vì vậy, cậu hoàn toàn tin lời bà mình nói.

- Taetae này. Cháu rất thương yêu bà phải không? - Người phụ nữ hỏi khi nghe tiếng bước chân ngày càng lớn.

- Nae. - Cậu gật đầu

- Vậy hãy giúp bà một việc nhé. Bà thật sự cũng rất yêu Taetae. Taetae hãy vào tủ quần áo đó, đóng kín cửa lại, tuyệt đối không nhìn ra ngoài. Trong đó, dù cho có ai gọi cũng không ra. Khi nào bố mẹ cháu tìm, gọi đúng tên Taetae như vậy, hãy chạy lại với họ nhé. - Người phụ nữ tuy gặp trường hợp gấp gáp, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, tuy nhiên, tim bà lại đập rất nhanh.

- Nhưng...

- Coi như chúng ta chơi trốn tìm. Chỉ là bà chỉ địa điểm cho cháu trốn, rồi bố mẹ cháu là người tìm thôi. Khi bố mẹ gọi tên cháu, nghĩa là họ đã không tìm ra, như vậy cháu có thể ra ngoài, bảo rằng bố mẹ thua, bắt bố mẹ đưa cháu đi ăn. Được chứ? - Người phụ nữ nháy mắt tinh nghịch

- Nae. Nhưng bà không được tiết lộ chỗ trốn cho bố mẹ cháu nha. - TaeHyung nở nụ cười hình chữ nhật lấy lòng bà mình

- Được. - Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, gật đầu. - Mau, nhanh trốn vào, họ sắp đến đây rồi. Cháu nhớ, tuyệt đối không tạo ra tiếng động, không tự ý mở cửa tủ khi chưa nghe tiếng gọi của bố mẹ. Vì...

- Sẽ lộ chỗ, nhanh chóng thua ạ. Cháu rõ rồi, bà yên tâm. - Cậu tinh nghịch gật đầu, chạy nhanh đến tủ, leo vào. Trước khi đóng tủ lại còn giơ tay tạm biệt bà.

Cánh cửa tủ khép lại, người phụ nữ quay lưng bước về phía cửa chính, bấm khoá cửa. Từng giọt nước mắt rơi xuống.

Bên trong tủ có hệ thống chiếu sáng, khiến TaeHyung nhìn rõ những thứ trong tủ. Cậu thấy trong góc tủ có một cái hộp cũ. Vì tò mò, lại đang chán, không biết bao giờ bố mẹ mới tìm ra mình, cậu bèn với tay lấy cái hộp.

Hộp này đã cũ, chất liệu bằng sắt nên khá gỉ, trên hộp đóng một lớp bụi mỏng. Lấy tấm vải gần đó lau sơ qua, TaeHyung mở nắp hộp ra.

Bên trong có 2 bức thư, đặt ngay ngắn kế bênh 2 tấm hình. Trên bìa thư có ghi tên người gửi lẫn người nhận.

Là tên của ông bà và bố mẹ của cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top