Chap 32
Chap đêm khuya nha nàng jeonjeoniee và ThuHin715
Chúc bạn đọc buổi tối ngủ ngon^^
Chúc bạn đọc buổi sáng có một ngày tốt lành.
Với lại T-ARA - nhóm nhạc đưa Hân tới Kpop, góp phần giúp Hân biết trai nhà - vừa comeback. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho mấy gái. Đây là tâm huyết 6 năm của Hân, mong mọi người vì công sức 32 chap vừa qua mà bỏ ra 4:11 để xem và nghe cũng như cảm nhận What's my name
Tuy ko quá gây nghiện như những hit trước, không còn đủ 6 người, cũng chẳng sôi động như của trai nhà, nhưng nó vẫn là của idol Hân, mong mọi người hiểu
Yêu^^
____________________
JungKook cảm thấy có gì đó nhói đau trong tim anh. Khi người con trai ấy khuỵ xuống, tim anh thật sự rất đau. Vì sao? Chính bản thân anh thật sự cũng không biết. Thứ duy nhất anh nhớ ở người con trai ấy chỉ là một cái tên, nhưng có vẻ mọi việc không đơn thuần như vậy.
Điều gì khiến chàng trai này dầm mình dưới cơn mưa lớn cả tiếng đồng hồ chỉ vì hộp cháo cho anh? Điều gì khiến tim anh lại nhói đau khi cậu ngã khuỵ xuống bất tỉnh? Thậm chí rằng, ngay cả mẹ mình cũng không nhớ, gương mặt chàng trai này cũng không lưu đọng gì trong trí nhớ anh, nhưng lại nhớ rất kĩ, đầu tiên cũng là duy nhất cái tên anh biết? Ngay cả bản thân mình tên gì cũng không nhớ, việc gì "Kim TaeHyung" lại nhớ rõ như in vào trí óc như vậy?
Rốt cục thì... Chàng trai ấy... là gì đối với anh?
JungKook bàng hoàng khi thấy TaeHyung ngã xuống bất tỉnh, miệng hét lớn tên cậu một cách thân mật mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Anh hiện tại không thể cử động nhiều, vì vậy chỉ có thể nhìn mẹ mình và bác sĩ đưa cậu đi một cách hoảng loạn.
- Mẹ! Cậu ấy... thế nào rồi ạ? - Sau khi thấy mẹ quay lại phòng và bắt đầu giúp cho mình ăn, JungKook mới lên tiếng hỏi
- Thằng bé do ăn uống không điều độ, thiếu ngủ trầm trọng, ban nãy lại dầm mưa nên sốt cao. Mặc dù không có gì nguy hiểm nhưng vẫn chưa thể rời phòng hồi sức. - Luhan mỉm cười, đưa muỗng cháo ngay trước miệng con trai
- Con hỏi một chút được không? Rốt cục thì... con với cậu ấy... là gì của nhau ạ? - JungKook ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng hỏi
- TaeHyung sao? Con với thằng bé là người yêu của nhau. Sau khi tốt nghiệp, hai đứa sẽ kết hôn. - Mắt của Luhan chứa đựng sự hài lòng khi nhắc đến TaeHyung
- Cậu ấy... sẽ không buồn lòng vì con quên cậu ấy chứ?
- Nếu là con, con có buồn không? Người mình yêu quên mất mình không phải là chuyện buồn, mà là rất đau lòng. Nhưng con vừa tỉnh lại sau 1 tháng hôn mê sâu, lại vượt qua cái chết trong gang tấc, mẹ nghĩ thằng bé sẽ vui mừng nhiều hơn đau lòng. - Luhan nhẹ nhàng an ủi con trai
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra khiến hai mẹ con giật mình quay đầu. Bác sĩ cúi đầu xin lỗi rồi cất giọng với gương mặt không thể nghiêm túc hơn
- Thưa phó chủ tịch, cậu Kim có một số hiện tượng bất thường ạ.
Luhan mở to mắt, quay sang nhìn JungKook. Anh lắc đầu. Luhan liền đi theo bác sĩ
- Cậu ấy xuất hiện triệu chứng co giật và bị thiếu máu. Nhóm máu của cậu ấy rất hiếm, hiện trong bệnh viện không có lưu trữ nhóm máu này.
- Được rồi. Tôi lập tức gọi bố mẹ thằng bé đến
- Vâng
Sau khi bác sĩ lui ra ngoài. Luhan gọi cho ChanYeol và BaekHyun thông báo rõ tình hình của TaeHyung, xong mới cau mày sau một hồi suy nghĩ
- Thằng bé... thật ngốc nghếch.
JungKook nằm nhìn ra cửa sổ, não hoạt động dữ dội. Anh nhớ được có một chàng trai nằm trên giường bệnh và vị bác sĩ thì đang nói chuyện với ai đó, nhưng anh không thể thấy mặt. Chàng trai đó là ai? Tại sao anh lại có mặt và lo lắng như vậy?
5 phút... 10 phút trôi qua. Đến lúc JungKook thả lỏng cơ thể, mặc kệ câu chuyện nửa thấy nửa không kia thì cái tên quen thuộc lại vang lên
"TaeHyung! TaeHyung ah!"
- Tae... Hyung?
JungKook bật người dậy, tay đập mạnh lên giường, hét lên một tiếng tự mắng mình.
- TaeHyung... không phải không thể chịu được nước lạnh sao?
Hành lang bệnh viện vang lên tiếng chân tháo chạy gấp gáp. ChanYeol và BaekHyun gương mặt không giữ nổi bình tĩnh, chạy nhanh đến phòng kiểm tra nhóm máu.
- Chào chủ tịch, chào phu nhân. - Y tá và bác sĩ trong phòng cúi đầu
- Mau chóng kiểm tra và lấy máu. - ChanYeol hạ giọng ra lệnh
- Vâng. - Các bác sĩ và y tá đồng thanh rồi gấp rút lấy máu của ChanYeol
1 giờ đồng hồ trôi qua. Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cúi đầu rồi lên tiếng
- Cậu TaeHyung do dầm mưa quá lâu và ăn, uống, ngủ, nghỉ không điều độ nên bị sốt. Tuy nhiên, do mưa là nước lạnh nên căn bệnh của cậu ấy tái phát. Cậu ấy dường như gắng gượng chịu đựng nên mới xảy ra việc này.
- Được. Sau này tôi sẽ chú ý hơn. Ông vất vả rồi. - BaekHyun gật đầu.
Sau khi bác sĩ và y tá đưa TaeHyung vào phòng hồi sức, BaekHyun mới quay sang nói với chồng
- Yeol à. Xem ra có vẻ, tổ chức của chúng ta lâu ngày nghỉ ngơi giờ có thể hoạt động lại rồi.
- Cô chủ. - Một tên mặc áo đen cúi thấp người trước cô gái ngồi trên ghế
- Việc sao rồi?
- Jeon JungKook vẫn còn sống. Chỉ là mất trí nhớ tạm thời.
- Đã tỉnh dậy?
- Vâng.
- Còn TaeHyung?
- Cậu ấy không rõ nguyên do gì cũng nhập viện vào cùng ngày khi JungKook tỉnh lại.
- Sao không tiến hành điều tra?
- Người điều trị hoàn toàn là người của Kim gia, còn lại không ai biết ạ.
- Tốt. Bây giờ tìm cách đưa tên gây ra vụ tai nạn ra nước ngoài, càng sớm càng tốt.
- Việc đó... ít nhất là 1 tuần ạ.
- Được. Lui đi
- Vâng.
Tên mặc áo đen cùng những người khác lui ra ngoài.
- Tàn ác quá đó. Công chúa. - Một người con gái khác ngồi ghế bên cạnh lên tiếng
- Tất nhiên
- Quả nhiên không khiến tổ chức thất vọng.
- Phải làm tốt. Kẻo không kẻ giả ngu ngốc như cậu sẽ chiếm ngôi của tớ mất
- Tớ vẫn muốn được tự do. Sống như cậu có ngày chết vì chán
- Tớ sẽ giúp cậu bận rộn, bạn thân ạ
- Công chúa có gì sai bảo sao?
- Hừ. Cậu tốt nhất là chuẩn bị vào thăm JungKook đi, Ryu HwaYoung
- Nếu điều đó khiến công chúa cao ngạo của chúng ta có được TaeHyung, Lee Areum.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top