Chap 29
Tem cho hai nàng Vick1230 và jeonjeoniee nà>.<. Cảm ơn vì đã giựt tem😂
Bắt đầu từ chap này tui sẽ miễn dịch cái sự cố định cậu - anh. Cho nên xen vô chữ cậu - anh mà trong trường hợp không có Tae - Kook thì đừng có hiểu nhầm nha^^
___________________________
Nhìn thấy vẻ lo lắng và bầu không khí căng thẳng của mọi người, bác sĩ chỉ mỉm cười
- Thì ra bệnh nhân là Jeon thiếu gia. Vậy thì tôi cũng không có gì giấu giếm, cậu ấy không có gì nghiêm trọng. Tuy nhiên...
- Tuy nhiên sao? - SeHun thấy bác sĩ có vẻ ngập ngừng liền lên tiếng
- Cậu ấy bị chấn thương ở đầu nên có xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Chỉ là tạm thời thôi nên không quá trở ngại. Chỉ cần điều trị một thời gian sẽ hồi phục.
SeHun nghe vậy chỉ gật đầu, bác sĩ thấy vậy cũng rời đi.
- Con đi làm thủ tục nhập viện. - TaeHyung quay sang nói với 4 người rồi rời đi
Sau khi làm thủ tục xong, cậu ngồi bần thần ở ghế đá trước cửa bệnh viện. Nhớ đến lời bác sĩ nói, TaeHyung càng thấy đau lòng hơn. Mất trí nhớ, anh sẽ không nhớ được cậu, không nhớ được những lời hứa, những kỉ niệm,... Nhưng mà... như vậy cũng tốt. Để anh quên đi sự việc kia, như vậy sẽ giúp anh vui vẻ hơn.
Nghĩ như vậy, lòng cậu có đôi chút an ủi, lấy điện thoại ra, gọi cho bọn Yoongi thông báo tình hình của anh.
HoSeok dẫn JiMin đi rất nhiều nơi. Quán ăn, quán kem, khu vui chơi,... Giúp nó quên đi những khó chịu trong lòng.
Bây giờ, hai người đang đứng trên sân thượng của một cao ốc. Những cơn gió thoảng qua khiến tâm trạng của mỗi người khá hơn.
Đứng một lúc, JiMin bỗng chợt nhớ điều gì đó, quay sang HoSeok
- Lí do gì khiến cậu giúp đỡ cho tớ?
HoSeok hơi khựng người, cúi mặt xuống. Hơn nửa phút trôi qua, y ngước mặt lên nhìn JiMin
- Là bởi vì... tớ thích cậu. Jung HoSeok tớ thích Park JiMin.
Những tưởng người trước mặt trêu đùa mình, JiMin định lên tiếng phản bác, nhưng không ngờ trên gương mặt ấy lại là vẻ nghiêm túc hiếm có, khiến nó đành phải im lặng
- Tớ biết cậu thích JungKook. Tớ cũng không trách cứ hay mong chờ gì cậu. Chỉ cần khiến cậu vui, hạnh phúc là được rồi
JiMin im lặng. Cậu biết nói gì cũng vô dụng. Nếu chấp nhận là xem HoSeok là thế thân, nói câu an ủi sẽ khiến anh bị tổn thương nên không nói gì là tốt nhất.
Khi bầu không khí vẫn còn đang căng thẳng, JiMin bỗng nhận được cuộc gọi từ TaeHyung
- Alo? Sao? Ở đâu? Được! Tớ sẽ đến ngay!
JiMin vừa cúp máy, HoSeok cũng liền nhận được cuộc gọi từ TaeHyung. Hai người nhanh chóng đến bệnh viện.
Khi HoSeok và JiMin đến thì mọi người (trừ 4 bậc phụ huynh) đều tập trung ở phòng JungKook.
- Chuyện gì đã xảy ra? - HoSeok ngạc nhiên lên tiếng
- Cậu ấy bị tai nạn, mất trí nhớ tạm thời. - Yoongi lên tiếng
Căn phòng trở nên im lặng.
Trên giường bệnh, JungKook vẫn nằm im, thở đều đặn.
*Trong tiềm thức của JungKook*
Những âm thanh đâu đó phát ra. Nó xa lạ, nhưng lại rất quen thuộc. Là ai? Đây là đâu? JungKook tìm kiếm, đằng xa có một tia sáng, rất nhỏ, và cũng rất gần. Anh cứ chạy và chạy, chạy mãi. Nhưng dù cho tia sáng đó gần đến đâu, thì anh vẫn không thể thu nhỏ khoảng cách với nó.
Cứ chạy rồi mệt, nghỉ, rồi lại chạy, rồi nghỉ, cứ như vậy. Nhưng từ từ chẳng còn sức, chẳng còn động lực.
Tia sáng kia vẫn vậy, vẫn ở đó, nhưng hi vọng, động lực của anh đã dần mất đi. JungKook ngồi bệt xuống đất. Cũng không biết đúng là đất hay không. Vì nó trơn láng, màu xám xanh. Thôi kệ. Anh mệt rồi.
Tia sáng kia, đủ để làm cho cái nơi tối tăm này có chút sáng, đủ để anh biết, nơi đây chẳng có gì, chẳng có ai, ngoài anh
*Bên ngoài*
TaeHyung quay lại phòng bệnh với gương mặt mệt mỏi, thẫn thờ. Nhưng cậu đột nhiên cảm thấy tim đau, rất đau. Vì cái cách cậu bạn thân của cậu - JiMin - và HoSeok - bạn thân của JungKook, đồng thời là người yêu đơn phương JiMin - đang nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn giết cậu vậy.
- TaeHyung à, chúng ta nói chuyện chút đi. - JiMin nở nụ cười. Nhưng TaeHyung thấy rõ, nó không phải là nụ cười tinh nghịch thường ngày, mà hiện rõ cái gì đó trách móc, và 1 phần nhỏ, cực nhỏ trong đó là chán ghét và bất lực.
TaeHyung nhìn SeokJin. Y mỉm cười gật đầu, tỏ ý bảo cậu hãy đi nói chuyện với JiMin.
Sân thượng
Bầu trời đang dần chuyển sang sắc đen. JiMin và TaeHyung đứng đối mặt với nhau. Bầu không khí căng thẳng tột độ, khiến người ta như muốn nghẹt thở
- JungKook là do cậu mới như vậy đúng không? - JiMin cất giọng
- Ừ. - TaeHyung không một chút chần chừ đáp lại, giọng nói như không thể ủ rủ hơn
- Chẳng phải bảo hai người là yêu nhau sao? Cậu tại sao lại không tin cậu ấy?
- JiMin! Đây là chuyện của bọn tớ. Tớ biết việc này là sai, là lỗi của tớ, nhưng nó không liên can tới cậu
- Cậu thì biết gì? Cậu là người được đáp trả lại tình yêu, là người gần như thứ gì cũng có, cậu còn đòi hỏi gì nữa?
- Đòi hỏi? JiMin à. Chúng ta là bạn, tớ biết cậu lo lắng cho JungKook, nhưng cũng không thể nặng lời với tớ như vậy, tớ...
- Nặng lời? Kim TaeHyung! Jeon JungKook là vì cậu mới nằm viện, nói đôi chút như vậy là nặng lời hay sao? Cậu...
Chát!!! JiMin còn chưa nói hết câu, má phải của y bỗng dưng cảm thấy đau rát. Phải. TaeHyung đã tát y, năm dấu tay vẫn còn in trên làn da trắng
- Cậu đừng nghĩ tớ không biết. JiMin! Cậu là có tình cảm với JungKook. Cậu thích cậu ấy như vậy, thì sao không đặt bản thân vào hoàn cảnh của tớ? Nếu là cậu, cậu sẽ lắng nghe anh ấy nói sao? Nếu là cậu, cậu sẽ không rời đi nhớ tớ? JiMin. Người ngoài không thể nhìn vào một mặt mà phán xét chuyện của người khác. Quan trọng hơn, đây là chuyện của hai người bọn tớ. Tớ có lỗi, đã hiểu lầm anh ấy, tớ sẽ làm mọi thứ để bù đáp lại những gì mình gây ra, dù rằng anh ấy có nhớ mình hay không. Còn cậu, cậu... là người ngoài cuộc. JiMin à, đây là chuyện giữa chúng tớ, chúng tớ không cần người khác xen vào.
TaeHyung rời đi, nhưng tâm trí cậu hiện tại cực kì rối ren. Bước chân ngày càng nhanh. Ban đầu là đi, sau là tháo chạy. Cậu sợ, sợ có người sẽ nhìn thấy một Kim TaeHyung yếu đuối.
Sau khi cậu bạn thân rời đi, JiMin cũng rơi nước mắt. Bên má vẫn còn bỏng rát, nhưng y không quan tâm. T khóc, là vì con tim như thắt lại. T vừa làm gì? Mắng TaeHyung? Cãi nhau với thằng bạn ngoài lạnh trong nóng?
JiMin khuỵ xuống nền gạch lạnh lẽo, tay ôm đầu. Y thua rồi. Thua một cách tệ hại. Tình yêu kia đã biết trước sau sẽ không có kết quả, nhưng vẫn chạy theo. Bây giờ thì sao? TaeHyung... sau này vẫn sẽ là chàng trai choàng vai bá cổ y như trước?
________________________
Hồi hộp chưa>.<. Ai thân thiết thương iu tui thì cứ đọc mấy dòng tâm sự, ai hông iu thì đọc xong rồi chờ chap mới là tui vui rồi.
Con tym tui yếu mềm lắm. Mới hôm bữa T-ARA bảo mất đi hai thành viên, sắp tạm biệt là tui đã buồn rồi, giờ thêm 4 nàng SISTAR nữa😭. Tuy không phải cuồng nhiệt như đối với mấy anh hay mấy chị nhà mình nhưng cũng là yêu mến lắm. Bình thường bài hát sôi nổi nay buồn rười rượi, nghe cũng hơn chục lần rồi, nghe xong thấm rồi khóc. Bangtan ơi, phải hoạt động ít nhất chục năm nữa nha, đừng xảy ra chuyện buồn phiền nữa, hông là hông còn Hn để viết fic cho dân chúng đâu
~Thân~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top