Chap 26

Tem nàng jeonjeoniee nà😂. Tui đã cố viết thặc hay tặng cô đó>.<
Hân cảm thấy mình không có năng khiếu viết ngược ah~.~. Nhỡ có tệ mong quý vị thứ lỗi
_______________
- Hai người... đang làm gì vậy? - TaeHyung hai bàn tay nắm chặt, chặt đến mức lòng bàn tay hằn rõ vết móng tay.
- Cậu không thấy sao? Tôi đang giúp cho JungKook ăn. - HwaYoung cười tươi, tay giơ chén cháo lên giải thích
- TaeHyung...!
- Em không hỏi anh! - JungKook định lên tiếng giải thích liền bị TaeHyung quát lớn. Anh lần đầu tiên thấy cậu giận dữ như vậy, ngạc nhiên đến độ bất giác im lặng lúc nào không hay.
- Cô! Sợ điểm mình cao quá rồi nên không cần học nữa? - TaeHyung quay sang, gương mặt lạnh lùng như không thể lạnh lùng hơn, sát khí bao quanh người hoàn toàn có thể khiến người ta sợ đến chết.
- Tôi... chỉ là thấy có lỗi với cậu ấy... cho nên mới... - HwaYoung giọng run run, gương mặt bớt ba phần kênh kiệu ban nãy. Cô ta biết sát khí toả ra từ TaeHyung thật sự không phải đùa, có khi Kim gia vì cậu mà khiến Ryu gia phá sản ấy chứ.
- Chẳng phải hôm bữa, cô bảo tôi rằng có tình cảm với JungKook sao? Tưởng đầu óc tôi vô dụng giống với hạng người như cô? - Cậu tiến lên một bước, HwaYoung bất giác lùi về một bước. Sau đó cảm nhận được phản ứng của bản thân hơi quá, cô ta liền cố tỏ ra vẻ ngạo mạn, nhếch mép cười
- Haha. Coi như tớ đã xin lỗi cậu rồi nhé. Có dịp gặp lại. - HwaYoung quay sang nói với JungKook rồi rời đi. Lúc bước đến gần TaeHyung, cô ta còn có ý định xô cậu cảnh cáo, nhưng cô ta phản ứng không nhanh bằng TaeHyung. Cậu né người, đưa chân ra khiến cô ta mém nữa ngã xuống, may là có cái bàn để vịnh lại.
- Biến. - TaeHyung nhếch mép mỉa mai, hướng mắt ra kia ý bảo cô ta nhanh rời đi.
HwaYoung ra khỏi cửa, mỉm cười gật đầu với Areum đang đứng ở gần đó.

- Anh! Jeon JungKook! Dám làm ngược với lời em nói cách đây vài phút? - TaeHyung sau khi HwaYoung rời đi lập tức lia ánh mắt sắt như dao vào người JungKook, không nhanh không chậm tiến lại gần anh.
- Anh... Anh thật sự không làm gì mà. - JungKook lần đầu trong đời nói với giọng điệu mang chút sợ hãi này, lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ, trông rất đáng yêu, nhưng sự giận dữ trong người khiến TaeHyung không mảy may chú ý đến điều đó
- Em ở ngoài đã thấy hết rồi. Cô ta vào đây, ngang nhiên kéo ghế lại ngồi kế bên anh, xớt cháo cho anh, thổi cho anh, thậm chí còn muốn đút cho anh, mà trên mặt anh chỉ có sự lãnh đạm, miệng cũng không chối từ. Hừ. JungKook. Em vì yêu thương, lo lắng cho anh mới rời đi, chạy tìm giáo viên thể dục xin cho anh nghỉ vì bị thương, vậy mà anh... Nếu lúc đó em không xuất hiện, hai người sẽ tiến đến mức độ nào? - Người TaeHyung nóng như phát sốt, cậu chẳng quan tâm. Cậu cũng không phát hiện rằng hôm nay là lần đầu tiên bản thân giận dữ đến vậy. Tim cậu đau, lòng trống trải. Cậu chỉ muốn hét lớn để vơi đi sự khó chịu này thôi. - Anh cứ ở đây đi, tiếp tục ăn bát cháo đó đi. Hừ. - Cậu rời đi trong sự bực bội
Sau khi TaeHyung rời đi, JungKook vẫn ngồi thừ người ra. Gì đây? Ghen tuông vớ vẩn kiểu Kim TaeHyung sao? Đó giờ chưa ai mắng hay nói chuyện to tiếng với anh, vậy mà hôm nay, anh lại bị một chàng trai nhỏ làm điều đó với mình, thậm chí lại là người yêu nữa chứ, đã vậy lí do cũng rất vớ vẩn nữa. Haizzz. Công lí cuộc đời ở đâu? Where are you now?

Areum sau khi thấy TaeHyung xách cặp, mặt lạnh lùng như không thể lạnh lùng hơn rời khỏi trường, lúc này mới hả dạ cười lớn, quay sang nhìn HwaYoung
- Cậu phải học tập nhiều ở tớ rồi. - Tâm tình tốt lên nên ngữ điệu của cô ta cũng dễ nghe hơn rất nhiều
- Haha. Tớ biết rồi. Nghìn mưu của tớ lại chẳng bằng một mưu của cậu. Khâm phục. - HwaYoung đánh nhẹ vai bạn.
- Hừm. Cậu phải tận dụng cơ hội này mà tiếp cận JungKook đi nghe chưa, tớ đi "an ủi" TaeHyung đây. - Areum thảy cho cô bạn một lon nước trái cây, mở lon của mình ra, uống một ngụm rồi rời đi
HwaYoung ở đây lắc đầu, ánh mắt có chút đau thương
- Cậu ấy không còn như xưa nữa. Tất cả chỉ là tại cậu ta. - Ánh mắt HwaYoung hơi thẫm lại, hướng về phía cổng trường, nơi cô bạn thân đang đứng

- Bác nói gì cơ? Đang giờ học nên không được ra? - Areum mở to mắt. Vậy nãy TaeHyung hoá tàng hình mà rời đi à?
- Cháu không đọc nội quy trường sao? Học sinh không thể vì lí do gì mà rời khỏi trường trong giờ học khi chưa được cho phép. - Bác bảo vệ nói với giọng khàn khàn, ánh mắt của ông chứa vài phần khiển trách. Cô gái này tất nhiên ông biết, đã nhiều lần gây náo loạn ở trong trường, nhìn qua liền biết là tiểu thư thiên kim ỷ mình có gia thế mà làm loạn. Thật là!
- Vậy cậu bạn ban nãy chẳng phải cũng rời trường trong giờ học sao? Nếu có nội quy đó trong trường, chí ít cũng sẽ không trọng nam khinh nữ, cho nam sinh tự do ra vào, nữ sinh bị giam lỏng. Còn không mau mở cổng!!! - Areum câu nói cuối hét toán lên, cô ta thật sự mất bình tĩnh
- Cậu TaeHyung? À. Cậu ấy có thẻ hội học sinh. - Bác bảo vệ khi nhớ tới cậu bé ngoài lạnh trong nóng này liền mỉm cười, không để ý tới gương mặt đã đen sì của Areum
"Jeon JungKook. TaeHyung đã giận cậu rồi mà ậu vẫn không cho tôi tiếp cận anh ấy, tôi hận không thể xông vào rạch mấy đường trên gương mặt của anh. Tên đáng ghét!" Areum rủa thầm trong lòng, mang một bụng tức trở về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top