Chap 23
Đừng trách tui, tui còn thi tới T4 lận. Tại hôm nay không ở nhà, không đề cương mới viết được cho mấy cô thui. Lâu lắm mới viết lại nên cực dở, đừng có chê nhen
Yêu thương readers nhiều
__________________
Sau một hồi đón những cơn gió đầu đông thôi qua mát rượi, JiMin quyết định sẽ trốn học ngày hôm nay. Nghe thấy tiếng trống, nó đưa tay vơ lấy cặp rồi nhanh chóng từ sân thượng chạy xuống.
- A!!! - JiMin tay chống xuống đất nhanh chóng bước lên, phủi phủi cái áo sơ mi trắng dính cát
- Xin lỗi. Cậu có sao không? - HoSeok cuống cuồng nói
- Cậu là...? - Nhìn nam sinh trước mặt có chút quen mắt nhưng JiMin nhất thời không thể nhớ ra.
- Cậu là bạn của TaeHyung, Park JiMin phải không? Tớ là Jung HoSeok, bạn của JungKook. - HoSeok cười cười, giới thiệu bản thân. - À mà tới giờ vào lớp rồi, cậu định đi đâu vậy?
- À... Tại chán quá nên tớ định cúp hôm nay. Còn cậu? Cậu cũng định... - JiMin thấy HoSeok tay cầm balo, cũng đi theo hướng ra cổng, đoán được phần nào ý định của HoSeok
- Ừ. Hôm nay là tiết Văn, ngồi trong đó chỉ có thể ngủ. Hay... chúng ta đi chơi chung đi. - HoSeok đề nghị
- Cũng được. - JiMin gật đầu. Thôi kệ, có người đi chung cũng đỡ hơn đi một mình
HoSeok nghe vậy mừng thầm trong lòng. Vậy là có thể tiếp cận JiMin rồi! (Tui nhắc lại là HoSeok nó yêu thầm JiMin đó nha).
Đến một quán kem gần đó, JiMin lôi HoSeok vào với lí do lâu rồi chưa ăn. HoSeok cũng chẳng có lí do nào để từ chối nên cũng hớn hở bước vào.
- Trông cậu có vẻ buồn. Có gì thì kể tớ nghe xem? - HoSeok không phải kẻ ngốc. Nụ cười của JiMin tuy trông rạng rỡ nhưng cũng chỉ là gắng gượng, hẳn là tâm sự
- Tớ... Cậu tuyệt đối không được kể cho ai nghe đó. - JiMin cảm thấy người ngồi đối diện rất đáng tin, không biết sự tin tưởng đó từ đâu mà ra nữa. - Thật ra... tớ thích JungKook. Nhưng mà... JungKook và TaeHyung đang quen nhau, lại còn là "vợ chồng" tương lai. Tớ... không biết mình nên như thế nào. - Nhận được cái gật đầu hứa hẹn của bạn mới quen, JiMin bộc lộ nỗi lòng của mình. - SeokJin bảo tớ nên buông tay, nhưng mà... lòng tớ lại không muốn như vậy.
HoSeok nghe xong trái tim như cốc thuỷ tinh vỡ ra từng mảnh, nhưng nụ cười trên môi không tắt, thậm chí còn có vẻ rất tự nhiên.
- Tớ thấy cậu nên buông tay như lời SeokJin nói. Jeon gia và Kim gia vốn dĩ đã giao hẹn hôn ước này rất lâu rồi, bọn họ lại rất yêu nhau, cậu tiếp tục chỉ có tổn thương mà thôi. - HoSeok biết thời khắc hiếm có này có lẽ là dành cho y, nhưng việc lợi dụng lúc người ta đang đau buồn mà bày tỏ tình cảm để được chấp nhận thì có hơi... Y quyết định tạm gác qua, để sau hẳn tính
- Ừ. Thật xin lỗi. Đang vui mà tớ lại... - JiMin cúi đầu
- Có gì đâu. Tớ cũng không khá hơn gì cậu. - HoSeok gật đầu cảm thông.
Hai người con trai mặc đồng phục học sinh ngồi trong quán kem, bầu không khí yên tĩnh như ông trời đang tạo bầu không gian riêng cho cặp đôi mới này (>.<)
- JiMin đâu rồi nhỉ? Lớp trưởng mà cúp học thế này không thấy tội nghiệp em sao? - TaeHyung than vãn. Ôi thôi. Lớp phó tổ trưởng gì toàn để trưng, cậu phải chạy tới chạy lui lo việc học tập dụng cụ này kia cho lớp, mệt đứt cả hơi.
- Ai bảo em siêng? - JungKook đưa chai nước mát cho cậu, lấy khăn bông lau mồ hôi đang lăn dài trên trán người yêu.
Lúc này là giờ thể dục. Không biết giáo viên chủ nhiệm lôi đâu ra tin cậu học giỏi, điểm xuất sắc các môn (ầy, mới báo điểm xếp hạng toàn trường kìa bé), lại có thêm tin cậu giỏi thể thao, thế là lớp phó học tập ngang nhiên bị cắt chức, cậu oan ức mà nhận cái danh lớp phó học tập đó. Tức chết đi được.
- SungJae tớ đã bảo cho chủ nhiệm biết cậu giỏi thể thao đó mà. - Người bị TaeHyung và JungKook coi là thằng nhóc - SungJae - đang cười tươi như bản thân chẳng làm gì nên tội.
- Tên đáng chết. - Gương mặt lạnh lùng, giọng nói đầy sát khí, TaeHyung ném trái banh bóng rổ thẳng vào mặt tên nhóc đang cười như điên kia, khiến ai đó đứng không vững mà ngồi bệt xuống đất.
- Ném chuẩn. - JungKook vỗ tay. Anh rất hả dạ trong lòng khi thấy cái tên suốt ngày bám dính mình, bảo sẽ có một ngày đánh bại anh về mọi mặt đang bị chính niềm tự hào của mình - bóng rổ - làm tổn hại nhan sắc của bản thân. Tuy vậy, sự hả dạ đó lại chẳng hề xuất hiện trên gương mặt điển trai.
- Hừ. Tại sao bố mẹ anh lại tống cái tên đầu đất đó vào đây, lại còn chung lớp chúng ta? - TaeHyung suýt nữa thì đánh mất sự lạnh lùng vốn có (=.=) của mình
- Bố mẹ anh bảo nó ở đây đỡ 2 tháng, sau đó sẽ về Anh lại với gia đình. - JungKook xoa đầu cậu một cách dịu dàng, nhẹ nhàng giải thích cho chàng trai nhỏ trước mặt.
- 1 phút nhìn tên đó em cũng không thể chịu nổi, huống chi là hai tháng, là 61 ngày, là 1464 giờ, là 87840 phút chứ.(vãi😭😂👍) - TaeHyung phụng phịu.
- Thiên tài Toán à, nên để não nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn phải đem hết 20 chồng vở này phát cho cả trường đó. - JungKook chỉ chồng vở trước mặt khiến cả hai dở khóc dở cười
Chuyện là thế này. Vì thầy thể dục nghe bảo hai người rất giỏi thể thao nên hẳn là rất khoẻ liền xem như cứu tinh, nhờ hai người đem phát hết 20 chồng vở này cho các lớp. Mà một chồng thì cao tận 2m, hẳn là... Cậu nói thầm trong lòng, nếu mỗi lần gặp mặt mà không nguyền rủa ông thầy thể dục kia, cậu chắc chắn không tên Kim TaeHyung (vầng, là Jeon TaeHyung ah)
Mặc kệ cho tên đầu đất kia té dập mặt xong vẫn cười, TaeHyung và JungKook lom khom bê chồng vở làm nhiệm vụ. Cả hai cùng mừng thầm trong lòng, xem ra đây cũng không hẳn là chuyện không tốt. Được gần gũi người yêu thế này... (>.<) quả thật cũng là một chuyện thú vị. Thế là có hai người nào đó mới phút trước làm vẻ mặt khổ sở, giờ đã lon ton hớn hở ghé từng lớp phát vở.
Areum cực kì cực kì tức giận khi nghe giáo viên thể dục "ban lệnh". Gì chứ? Ông thầy này đang cố tình tạo điều kiện cho hai người kia ở bên nhau sao? Hận không xông vào tách hai người đó ra, hận không thể nạt thẳng vào mặt Jeon JungKook và tất cả mọi người rằng TaeHyung là của cô (ta) (vì vốn dĩ đâu phải đâu mà dám😂😖). Cô ta sẽ cho hai người đó, à không, chỉ mình JungKook thôi, vì cậu ta (anh) dám giành TaeHyung với cô (ta), phải chịu cái giá đắt
Lủi vào một góc vắng, Areum lấy điện thoại ra, bấm một dãy số
- Alo. Phải, là tớ. JungKook và TaeHyung đang đi phát vờ cùng nhau ấy. Cậu làm sao để tách họ ra là được, thật chướng mắt. Ừ. - Cô ta cúp điện thoại, môi nhếch lên thành một nụ cười gian xảo - Jeon JungKook à, Kim TaeHyung là của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top