Chap 22

Mọi người ngủ ngon. Tui sợ mọi người sẽ quên tui nên ráng trước thi up thêm 1 chap. Rồi đợi sau thi tui up ngập mặt mấy readers đọc đã mắt
________________
Trên tầng thượng giờ ra chơi, JiMin và Seok Jin đứng gần lang cang như đã hẹn

- Cậu có gì thì nói nhanh đi. Thật tò mò muốn chết - JiMin than vãn

- Tớ chính là biết cậu để ý JungKook. Bảo cậu lên đây cũng chỉ là muốn khuyên cậu buông tay. - SeokJin lấy lại vẻ nghiêm túc nói

- Hừ. Nếu là cậu, cậu sẽ buông tay sao?

- Ba mẹ hai cậu ấy dù sao cũng đã tán thành hôn nhân, TaeHyung và JungKook cũng đang hạnh phúc, cậu muốn làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm ấy ư?

- Tớ... Tớ cũng không biết nữa. Nhưng JungKook, cậu ấy là mối tình đầu của tớ, tình cảm này lại rất khó buông bỏ. Tớ... thật không chắc bản thân có thể buông tay.

- Park JiMin! Cậu thà rằng cố giữ cái tình yêu đơn phương đó, chứ không tiếp tục bảo vệ tình bạn với TaeHyung? Hai cậu hợp tính như cậu, còn không rõ tính khí ương ngạng của cậu ấy? Mà ngoài ra, Jeon JungKook kia liệu sẽ đáp trả lại tình cảm của cậu sao? Đừng vì chuyện tình cảm không có kết quả mà đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ Minie à. - SeokJin khá mất kiên nhẫn. Cậu bạn này, y đương nhiên hiểu rõ, tính cách chiếm hữu về mọi mặt là khó thay đổi từ nhỏ đến lớn. Nếu là bình thường, SeokJin hẳn là sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng kì này lại chính là liên quan đến TaeHyung, không thể để JiMin làm ảnh hưởng đến cậu được.

- Buông tay? Cậu... hãy cho tớ thời gian. - JiMin mím môi. Nó biết bản thân từ nhỏ thích gì được đó, muốn gì phải có cho bằng được. Nhưng lần này... TaeHyung rất quan trọng, nó liệu có thể... phá cách một lần không?

- Được. Tớ sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ. Nhưng JiMin, cậu phải nhớ, JungKook và TaeHyung sớm muộn gì cũng sẽ thành đôi, cùng nhau đi trên một con đường, đừng để vì một giây phút thiếu suy nghĩ của cậu mà phá vỡ niềm hạnh phúc của họ. - Nói rồi SeokJin rời đi, để lại cho cậu bạn một không gian yên tĩnh

SeokJin đi rồi, JiMin ngước mặt đón cơn gió thổi qua, khiến mái tóc đẹp đẽ mau chóng rối bù. Nó như muốn dùng cơn gió này để cuốn bay đi muộn phiền của mình vậy.
JiMin tựa lưng vào tường, tay gác trán
- Buông tay? Liệu có phải là lựa chọn đúng?

- Yah!!!! Jeon JungKook! - Một nam sinh với mái tóc màu nâu đất phóng nhanh vào lớp 10A, gọi hẳn họ tên của anh

- Họ tên của tớ, từ khi nào đã trở thành từ thuận cho cậu muốn gọi thì gọi vậy hả HoSeok? - Anh nhướn mày. Tên này hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà dám gọi hẳn họ tên anh?

- Tớ...(hộc)... có ba tin,...(hộc)... một buồn hai vui...(hộc)... Cậu muốn nghe...(hộc)... tin nào trước? - HoSeok thở gấp nói

- Buồn trước. - Anh vừa vuốt tóc cậu vừa nói

- Tin buồn là chẳng có tin vui nào hết. - HoSeok đưa hai tay ra tỏ vẻ đúng rồi

- Vậy hai tin kia? - Anh ngoài mặt bắt đầu lạnh như băng, người toả ra sát khí

- Ầy. Thứ nhất là mấy học sinh nữ trường mình chính là lập FC KookTae cho các người. Thành viên đông hơn 2/3 tổng số học sinh.

- Thứ 2?

- Là tên Yook đẹp hâm kia được ba mẹ cậu đóng gói gửi vào đây rồi. - HoSeok lắc đầu chán nản.

Rắc! JungKook và HoSeok cùng Suho (vừa bước vào) không hẹn mà cùng nhau nhìn đến chỗ vừa phát ra âm thanh. Nha! Chính là TaeHyung đã hoá đá rồi.

- Tên đáng ghét đó học chung trường với chúng ta? - Cậu suýt chút nữa thì lật bàn, mau chóng ổn định tinh thần hỏi lại lần nữa

- Ừ. - HoSeok chẳng hiểu gì, chỉ biết gật đầu.

- Ai nha!!!! Tên đáng chết đó. Nhất quyết nếu cậu ta học cùng lớp, tôi mà không dìm chết cậu ta thì tuyệt nhiên không mang tên Kim TaeHyung! - Cậu nghiến răng

- TaeHyung! Chuyện đâu còn có đó. Uống tí nước lạnh hạ hoả nào. - Suho hiện đã kịp "tiêu hoá" mọi chuyện, vội đưa cốc nước trên tay cho cậu

- Cảm ơn. - Cậu nhận lấy, uống một hơi hết ly nước.

Rầm! Cửa lớp không đóng bỗng dưng phát ra một tiếng lớn, sau đó, 4 người trong lớp liền thấy cánh cửa rớt ra.

- Ah! TaeHyung! Cậu có thấy SeokJin đâu không? - Nghe cái giọng này, lại còn đi tìm SeokJin nhà cậu thì còn ai khác ngoài NamJoon kia.

- Cậu ấy hình như đi với JiMin thì phải. Không nói rõ cho tớ biết. - Cậu lắc đầu, bày ra gương mặt vô tội

- Tìm? - SeokJin mang tâm trạng chẳng mấy vui vẻ vào lớp. Tuy rằng lòng có ấm lên khi thấy cánh cửa nằm dưới đất kia, khi nghe NamJoon hỏi TaeHyung mình ở đâu, nhưng mà chuyện JiMin kia vẫn luẩn quẩn trong đầu y, khiến y chẳng thể tươi lên nổi

- Em sao vậy? Mệt ở đâu? - NamJoon bắt đầu lo lắng. Lần đầu tiên thấy "vợ chưa cưới" thở dài, mặt buồn rười rượi thế này nha

- Em không có sao. Chúng ta đi mua đồ ăn đi. Sáng giờ em vẫn chưa bỏ bụng thứ gì cả. - SeokJin cười nhẹ, nắm tay NamJoon kéo đi

Sau khi đôi "vợ chồng" kia rời đi, HoSeok bỗng nắm lấy tay Suho

- "Em không có sao. Chúng ta đi mua đồ ăn đi. Sáng giờ em vẫn chưa bỏ bụng thứ gì." Haha. Sến ghê ấy. - HoSeok diễn lại cảnh tượng ban nãy

- Này! Cậu chính là buông tay tớ ra. - Suho hạ giọng nói

HoSeok lúc này mới để ý mình đang nắm tay chàng "quản gia" khó tính, liền theo quán tính buông ra. Nhưng hậu quả của việc không để ý chính là bị Suho kia rượt đánh té tát. Thật tội nghiệp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top