Chap 18
Trừ TaeHyung với JungKook giữ nguyên đại từ là cậu, anh thì mọi nhân vật khác có thể dùng cô- cô ta- cậu ta- y- nó - hắn nha!
__________________
Cậu sau khi uống li cà phê anh đưa thì đã bình tĩnh hơn, nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Dù ngoài mặt có bình tĩnh thì lòng cậu vẫn là rất khó chịu, chí ít vẫn là coi tên SungJae trước mặt là tình địch nha.
- Cậu biết chơi bóng rổ? - Cậu lòng đầy nghi hoặc hỏi. Ban nãy trên bức hình ở phòng anh, anh bạn mặt lạ hoắc chính là cậu ta, cậu rất ấn tượng, bởi tay SungJae trong ảnh cầm quả bóng rổ, trấn lấm tấm mồ hôi. Chắc chắn ít nhiều cũng có chơi bóng
- Phải. Tôi chơi từ khi gặp JungKook, vì cậu ấy đam mê môn bóng rổ này. Ừm... Hay là chúng ta cùng chơi một ván xem sao. Dù sao Kookie bạn tôi động lòng trước cậu cũng là chuyện ngạc nhiên. Tuy cậu thực dễ thương, nhưng vẫn không hấp dẫn bằng những cô gái bên Anh. Tôi rất muốn xem cậu có tài năng đến đâu
Cậu hiện tại có thể khái quát người trước mặt. Cao ráo, tóc màu vàng nổi bật, nụ cười toả nắng, gương mặt cũng dễ nhìn. Tính cách chỉ có thể kết luận: ngốc, nói nhiều. Hèn gì tụi HoSeok gọi cậu ta là đẹp hâm.
Anh đứng nghe hai người nói chuyện xong thì tặc lưỡi. Tên nhóc SungJae này đúng là ngu ngốc (em xin lỗi anh Yook nhiều lém. Đừng buồn vì trên thực tế... anh chính là như vậy nha. Ai cũng công nhận mà). Anh biết người trước mặt chính là trông mặt mà bắt hình dong, tự tin và đề cao thực lực của mình dù chưa rõ đối phương
Vậy là mọi người đã có dịp vừa thưởng thức đồ ăn vặt vừa xem trận bóng của hai chàng trai: một chàng mĩ thụ cao mét bảy hai, tóc nâu hạt dẻ nhưng lạnh lùng và tài năng. Chàng kia cao mét bảy bảy, hơn hẳn đối phương gần nửa cái đầu, gương mặt sáng lạn, tính cách tóm gọn ba chữ ngốc-đẹp-hâm.
SungJae thực rất tự tin về thực lực của mình như trong suy nghĩ của JungKook. Y trong trường không thua ai, chỉ kém hơn anh và Yoongi một tí. Vì vậy, hiện tại lòng SungJae chắc như đinh đóng cột một điều: y không thể thua người thấp hơn mình gần nửa cái đầu được.
Khi trận đấu đã sẵn sàng, hai người đến gần, bắt tay giao hữu xong, HoSeok nói lớn tiếng "bắt đầu" thì bỗng dưng SungJae la lên một tiếng
- Khoan đã!
Mọi người đều nhìn tên nhóc tính tình thất thường này. Cậu mày cũng hơi nhướn lên
- Cậu biết tên tôi, nhưng tôi chưa biết tên cậu. Giới thiệu đã rồi hẵn bắt đầu.
- Tôi tên Kim TaeHyung! Rất quen đúng không? - Cậu nửa cười nửa không hừ một tiếng, bất đắc dĩ giới thiệu tên như mong muốn của người tính cách trẻ con trước mặt
SungJae thờ người 2 giây. Cái tên nghe rất quen tai, nhưng lại chẳng nhớ là gặp ở đâu. Y lắc lắc đầu lấy lại tinh thần.
Trận bóng rổ thật sự bắt đầu.
Ban đầu chỉ là vờn qua vờn lại, không khí hoàn toàn thả lỏng, trông như chỉ là hai thành viên mới vào đội bóng, đang luyện tập bằng cách thoải mái nhất có thể. Sau đó vài phút, mọi người lại được xem màn chuyền bóng, ném bóng vào rổ một cách điêu luyện. Trận bóng hai người xem ra còn hấp dẫn hơn cả 2 đội hơn chục người trên ti vi. Phải chẳng là do xem trực tiếp?
6 người kia ngồi chăm chú xem trận đấu. HoSeok thậm chí là thừ người ra. Bóng không thể dễ dàng vào rổ. Hai người không ai nhường ai. Y và cậu - dù chênh lệch chiều cao là con số 5 - vẫn chính là không phải trở ngại.
1 giờ đồng hồ. Trận bóng cuối cùng cũng kết thúc bởi sự mệt mỏi thở không ra hơi của cả hai. Anh đưa khăn ướt cho cậu, mỉm cười thật tươi nhìn cậu tự hào. Cậu cũng nhìn anh mà mỉm cười đáp trả. Sau đó nhìn theo hướng tên thách đấu ban đầu còn hống hách kia cười nửa miệng. (Đoán được kết quả rồi ha)
Tỉ số 22-15 nghiêng về TaeHyung. SungJae nhìn bảng điểm, hận không thể đập hư bảng điện tử kia. Tên lùn đầu màu hạt dẻ kia, sao có thể thua dưới chân tên đó một cách thảm hại như vậy!!? Chỉ có khi đấu với anh, y mới thua xa 7 điểm như vậy
- Tớ và cậu ấy không thể phân thắng bại khi chơi bóng. - Anh nhìn sang thằng bạn đang ủ rũ nói.
SungJae nhìn anh bằng ánh mắt "Tại sao cậu không nói sớm?". Anh nhún vai ý chỉ "Cậu không hỏi", sau đó lại nhìn cậu con trai mình yêu thương đang tự hào mà cười khúc khích.
Quay lại tỉ số 22-15 của xấp nhỏ. TaeHyung nhìn nó không ngừng cười, SungJae thì lại bất lực. Sau đó... Kì thực không có sau đó. Vì nếu là những tiểu thuyết ngôn tình bình thường, nam nhân sẽ không chấp nhận thua một nam nhân (nữ nhân, mĩ thụ) do mình thách đấu. Ở trường hợp này, trên thực tế (trong truyện), không phải SungJae là một ngoại lệ, mà là do một là hai người đều sức cùng lực kiệt, có muốn đấu tiếp e là phải nhập viện vì thiếu khí. Hai là anh đã trao tặng y ánh mắt đầy "thiện cảm" rằng "Nếu cậu mà lôi cậu ấy đấu nữa, tớ sẽ cho cậu tái ngộ đoàn tụ gia đình ở thế giới bên kia". SungJae rùng mình, cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, không dám mở miệng nữa.
Anh đưa cậu trở về phòng. Hai người ngồi phịch xuống giường, cậu thở dài:
- Thực mệt ah
- Có cần anh lấy gì không? - Anh đầy dịu dàng xoa đầu cậu
- Em thấy hơi đói nha! - Dù là cách đó 1 tiếng rưỡi đã được ăn, cậu đã tiêu hao sức lực vào trận bóng rổ ban nãy rồi. Hiện tại bụng cậu lại tiếp tục đánh trống đây này.
- Được. Ngoan ngoan ngồi yên. Anh đi lấy cho em. - Anh cười nhẹ, dặn dò cậu rồi mở cửa ra ngoài
TaeHyung đói nhưng vẫn là còn rất nhiều sức, liền chạy loanh quanh phòng kiếm gì đó để chơi. Sau hồi lâu, cậu cũng tìm thấy một quyển sách. Nó được để ở nơi khó thấy, dễ nhận ra anh không quan tâm. Trông nó vẫn còn rất mới, có lẽ là được ai đó tặng. Cậu tò mò mở ra xem...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top