Chap 16

Mọi người bước vào lớp, thấy cậu liền ngạc nhiên. 1 nam sinh vì quá tò mò mà bước đến
- Bạn là Kim TaeHyung, con trai của Kim gia lừng lẫy phải không?
- Có lẽ. - Cậu thờ ơ trả lời, lòng hận không thể cấu cắn anh bao thù
- Điều gì khiến cậu vào lớp này? - Một người khác hỏi
- Hôm nay là ngày đầu cậu đi học đúng không?
- Cậu quả thực là mĩ nam. Không thể tin vào mắt mình được
- ...
Cả lớp nháo nhào lên. Anh ho khan một tiếng
- Im lặng
Mọi người bất giác im miệng vì ngữ khí của anh như sắp hết kiên nhẫn mà đánh người vậy
Rồi sau đó... 30 học sinh trong lớp ồ lên 1 tiếng nữa. Đây không phải là con trai của Jeon gia hay sao? 2 thiếu gia của 2 tập đoàn đứng đầu thế giới học chung lớp với họ, còn gì bằng nữa.
Sau đó giáo viên bộ môn vào lớp, mọi người cũng nén tò mò xuống mà bắt đầu tiết học.

Trong tiết học, Areum không ngừng nhìn anh. Cô ta một phần có ngưỡng mộ, một phần có ghen tị (vì anh quá đẹp trai à sở hữu luôn cả bé Taetae).
Nói về nhan sắc, sức học hay gia cảnh, cô ta luôn tự tin mình có thể đánh bại những cô nàng bên cạnh cậu, cô ta luôn tin bên cạnh cậu không xấu cũng là nhan sắc bình thường, hoặc ít nhất cũng không thông minh hoặc nghèo kiết xác. Nhưng bây giờ, đối thủ là anh, một chàng trai với gương mặt chuẩn đến từng milimet, gia cảnh vượt trội hơn cô ta, học lực cũng hơn cô ta, hoàn toàn dìm sự tự tin, cao ngạo của cô ta xuống đáy biển.
Không cam tâm. Lee Areum không cam tâm. Cô ta cắn nhẹ môi

Anh đã luôn cảm nhận được cô ta nhìn mình, chỉ là không muốn quan tâm. Anh biết mục đích của cô ta khi tiếp cận với cậu, vì vậy sẽ càng không để cậu vì sợ phiền phức mà chấp nhận cô ta lần nào nữa

Giờ ra chơi, học sinh trong lớp vì sự cảnh cáo của anh mà ra khỏi lớp hết, không dám thắc mắc gì thêm. Họ cũng nhận ra cậu chính là người bị chê là nhà quê, lòng có chút tiếc nuối.
Areum cũng hoàn toàn lấy lại được tinh thần. Cô ta cầm ly cà phê bước đến, đưa cho cậu.
- Cậu anh. - Cô ta nở 1 nụ cười khiến bao nhiêu người đi ngang  hoặc nhìn thấy đều rung động (đương nhiên chỉ có tác động đến nhân vật phụ. Nhân vậy chính toàn là những thanh niên cứng thui)
Cậu thậm chí 1 cái liếc mắt cũng lười. HoSeok thấy thái độ thờ ơ của 2 người liền bước tới, nói với Areum
- Xin lỗi bạn. TaeHyung không thích uống cà phê người ngoài hoặc không quen mua, tôi nhận thay cậu ấy vậy
Tay HoSeok vừa cầm tới ly cà phê liền buông ra, sau đó mặt hốt hoảng
- Thật xin lỗi. Tôi không cố ý đâu. Chỉ là từ nhỏ đã sợ chạm phải những thứ nhơ bẩn nên lỡ tay buông ra. (Tay HoSeok lỡ chạm trúng tay Areum) - Giọng nói đầy phần châm chọc của HoSeok không khiến Areum mấy quan tâm bằng gương mặt thích thú và hài lòng của cậu. Sau đó cô ta mới cảm thấy đau rát ở tay và chân
- A!!! - Cô ta hét lên, 1 giọt nước mắt lăn xuống, nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh
- Dọn dẹp! - Anh nhìn xuống vũng cà phê dưới sàn, giọng lạnh lẽo ra lệnh
Suho và HoSeok nhanh chóng lấy khăn lau sạch (2 người giống osin không công nhờ=.=)

Cậu sau khi đi vệ sinh thì quay lại lớp học. Anh đã đi đâu rồi nhỉ? Cậu cũng không mấy quan tâm (phũ). Mở quyền sách đanh đọc dở, cậu thấy 1 tờ giấy "Sau giờ học, tại sân bóng rổ. Kí tên: người cậu không biết"

TaeHyung cười khinh. Nếu đã kẹp giấy vào sách, ắt hẳn là người biết rõ thói quen của cậu, vậy chẳng phải biết khi ghi rằng cậu không biết thì sẽ không tới hay sao? Suy nghĩ 1 hồi, cậu cảm thấy chữ viết này rất quen, quyết định muốn biết chủ nhân tờ giấy vừa thú vị vừa ngu ngốc này

Lúc cậu cất tờ giấy vào cũng là lúc anh bước vào, tay cầm hai cốc nước gì đó
- Trà sữa vẫn sẽ tốt hơn cà phê. - Anh đưa ly trà sữa cho cậu
- Ai cho anh quyền thay đổi sở thích và thói quen của em? - Cậu ngoài miệng cằn nhằn nhưng vẫn đón lấy ly trà sữa, uống ngon lành. Ai nha! Cậu chính là rất thích đồ ngọt mà
- Em là vợ tương lai của anh. Sở thích của em anh có quyền thay đổi nếu không tốt. Em chỉ có thể nghe và làm theo. - Anh đưa cốc trà trên tay lên uống một ngụm, nói những điều chỉ có anh mới có thể nói với cậu (anh quá bá đạo mà)

TaeHyung là một người rất biết giữ lời hứa (với lòng mình). Cậu thật sự đi ra sân bóng rổ sau giờ học. Khi cậu vừa đến liền bỉu môi tỏ vẻ nhàm chán
Trước mặt cậu là một cô gái cao chừng mét sáu tám, mặc áo thể thao bó sát thân đang chơi bóng. Điều cậu quan tâm và chú ý không phải cái cơ thể được cô gái đó khoe mẽ qua bộ quần áo, mà là kĩ thuật chơi bóng của cô gái đó quá tệ (dạng như chứng minh mình giỏi nhưng thực chất chẳng tốt hơn ai)

- Cậu đến lâu chưa? - Cô gái đó sau một lúc cũng phát hiện ra cậu đang đứng đó
- Vừa đủ để da gần thành than. - Cậu nói với vài phần chế giễu
- Thực xin lỗi đã để cậu chờ. Tôi là Ryu HwaYoung, bạn thân của Lee Areum.

Cậu đánh giá cô gái trước mặt. Gương mặt HwaYoung có phần sắc xảo hơn cô bạn thân, mái tóc cắt ngắn khiến gương mặt trông bầu bĩnh. Và...! Cả hai cô bạn thân đều trông khiến người ta chán ghét. Từ cái tên đến gương mặt lẫn giọng nói. Hừ! Hẹn người ta ra đây rồi để đợi. Thực là quá tốn thời gian ah!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top