Chap 15

- Còn không mau dậy!? Đây là lần thứ 20 rồi! - Tao giật lấy chăn, kéo ra khỏi người cậu
- Ah! Cho con ngủ thêm tí nữa thôi nha. - Cậu lười biếng nói, mắt vẫn không mở
- Nhanh vệ sinh cá nhân. Mẹ xuống dọn thức ăn. - Tao bỏ cuộc, mở cửa bước ra. Tao vừa đi một lúc, điện thoại cậu reo lên. Cái nhạc này... nghe quen quen nha
- Alo? - Cậu nhấc máy, thầm rủa ai mới sáng sớm đã gọi
- Chưa thức? Còn không mau rời giường. - Anh đầu dây bên kia gắt
- Nae. - Cậu tắt máy, mau chóng vớ lấy bộ quần áo, lao nhanh vào phòng tắm.

Anh bên này thở dài sau khi bị cậu cúp máy ngang. Lúc trước khi rời khỏi Hàn anh đã được BaekHyun mẹ cậu dặn dò những đức tính "tốt" của cậu như: ăn nhiều, nói nhiều, trẻ con, hay ngủ nướng,... Hôm nay mới có dịp kiểm chứng. Quả thực khác hẳn con người anh quen biết ngày trước nha.

Sau khi dùng xong bữa sáng mẹ Tao và bố Kris đi mua thì cậu đến trường. Vẫn là đi bộ như thường ngày, vẫn kiểu ăn mặc như cũ. Có điều đôi tay đã mang găng. Hừ! Nếu anh không dặn, không gọi điện thoại bảo bố mẹ thì cậu sẽ không phải đeo cái thứ rừm rà này rồi. Đáng ghét!

Kétt!! Giờ này vẫn còn sớm, lớp học vắng tanh vì đa số các bạn đều tập trung dưới căn tin. Bực thật. 5h rưỡi đã gọi cậu dậy. Bây giờ chỉ mới 6h10', bình thường lúc này cậu còn đang ngủ í chứ.

Đột nhiên cậu mỉm cười, không thành tiếng

Cuối lớp, anh đang nằm ngủ trên bàn, tay kê đầu, trông thật... dễ thương ah! Cậu rón rén lại gần, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc nằm không đúng chỗ trên trán anh.

- Em làm gì? - Anh đột ngột mở mắt khiến cậu giật mình, lùi ra sau một bước
- Không... Không có gì... Chỉ là... tóc anh... - Mặt cậu ban đầu đã ửng hồng vì thời tiết lành lạnh của mùa thu, nay lại càng đỏ hơn vì ngượng, trông như một quả cà chua chín vậy.
- Lại đây! - Anh đưa tay kéo cậu ngồi xuống đùi mình
- Anh làm gì vậy!? Nhỡ ai vào thì làm sao? - Cậu đánh vào tay anh
- Thì có làm sao. - Anh cười nhẹ. - Nhưng anh không thích em hoá trang như vậy. Mau xoá đi
Anh tay cầm chiếc khăn ướt vừa ngâm trong nước nóng, kéo cổ áo che nửa mặt cậu xuống, tháo cái kính dày cộm ra, bắt đầu lau lớp phấn trên mặt cậu. Mặt cậu vừa vừa mới bớt nóng lại tăng nhiệt độ, cảm thấy nóng như lửa đốt. Sống với anh như vậy chắc chết sớm ah

Areum tay mang vài quyển tạp chí làm đẹp, chân mang giày đế cao (độn 5cm để nói chuyện với Taetae dễ hơn đó>.<) tung tăng đến trường
Chả là hôm qua cô ta vừa tìm được 1 đống tài liệu cách quyến rũ đàn ông, ngồi lọc rồi cũng ra 1 vài chiêu "chết người". Cô ta thực tính hôm nay sẽ áp dụng.

Chạy vào căn tin mua một hộp cơm cuộn trứng, 1 phần mì xào bò rồi cô ta lon ton lên lớp

- Đẹp rồi! - Sau một hồi vật lộn với cậu, cuối cùng anh cũng đã lau sạch xong lớp phấn trên mặt cậu. Để mình đẹp không muốn, cứ muốn làm mình xấu đi. Anh thật bó tay với cậu.

Cạch. Cửa phòng học mở ra, Areum với gương mặt không thể tươi hơn bước vào. Vừa bước vào mấy bước, nụ cười tươi như hoa trên gương mặt cô ta lập tức bị dập tắt bởi sự thân mật của 2 người cuối lớp

- 2 người... đang... làm gì... vậy? - Giọng cô ta run run, gương mặt tái mét. Lúc trước có đọc vài cuốn truyện đam mĩ, cô ta cảm thấy mấy cuốn truyện đó thật đáng khinh. Nhưng ở đây... là người thật việc thật, quan trong hơn người đó lại là cậu - người trong lòng cô ta, làm sao có thể tin và chấp nhận cho được!? (Bố mẹ "chồng" trong mơ của cô cũng là nam x nam đó=.=. Cái thể loại này không thể chứa lâu trong truyện, loại càng nhanh càng tốt).

- Ra ngoài! - Anh nhìn nét ngạc nhiên lẫn với vài phần kinh tởm trong mắt cô ta, cũng thấy sự chán ghét và phiền phức hiện rõ trên mặt cậu, liền nhanh chóng lạnh lùng ra lệnh đuổi cô ta đi
- Kim TaeHyung! Rốt cục cậu ta là ai? 2 người... chỉ là... bạn bình thường... thôi... phải không? - Lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ kia, cô ta cố gắng thuyết phục bản thân nghĩ theo hướng tích cực. Cô ta không để lọt tai câu nói của anh, tiếp tục đứng đó hồi lâu
- Là chồng tương lai của tôi. Đi đi! - Cậu thể hiện sự khinh thường và chán ghét trong câu nói và ngữ khí

Cô ta bàng hoàng, vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe (đúng hơn là chưa tiêu hoá kịp). Bất giác làm theo lời cậu, nhanh chóng đẩy cánh cửa chạy ra ngoài.

Cậu dựa vào ngực anh thở dài. Chưa kịp mừng rỡ vì cô gái phiền phức kia chịu nghe lời mà bỏ đi thì cánh cửa đang khép hờ lại mở ra

- Suga! - Hai người đồng thanh
- Trông hai người hạnh phúc nhỉ? - Y điềm tĩnh bước vào
- Cảm ơn. Cũng chẳng mấy vui vẻ khi sáng sớm đã gặp phải người phiền phức. - Anh mặt lạnh lùng đáp. Đối với chuyện y thích cậu, anh không mấy quan tâm. Dù sao cậu cũng là của anh
Y gật đầu tỏ vẻ hiểu. Ban nãy y đi từ xa thì thấy Areum mở cửa bỏ chạy, cũng đoán được vài ba phần
- Suga à. Tên bánh quy này dám bôi bỏ lớp hoá trang của tớ. Nghĩ xem chịu nổi hay không chứ! - Cậu than vãn với y
- Cậu thế này... - Y khựng một chút - Trông đỡ chướng mắt hơn rồi đấy
Anh và y đồng thời bật cười bởi gương mặt giận dỗi của cậu
Suho và HoSeok mở cửa bước vào. 2 người hơi thân thờ vì cuối cùng 2 tên "tảng băng ngàn năm" và "tảng băng di động" nhà họ cũng đã cười. Và 1 điều nữa... họ đã có thể thấy nguyên nhân khiến 2 tên đó cười, cũng là người khiến hai tên đó si tình. Như vậy càng quý hơn.

- Cậu là Kim TaeHyung... sao? - HoSeok tính theo hai chữ huyền thoại vào nhưng thấy ánh nhìn không mấy thiện cảm cảm của 2 người kia liền từ bỏ
- Là tôi. Có gì sao? Tôi nhớ mình không quen cậu, cả người kia nữa. - Lần đầu tiên nói chuyện nhiều với người không quen, cậu có hơi khó chịu. Chỉ là thấy hai người đó cùng với anh và y có vẻ quen biết nhau nên cậu mới mở lời
- Cậu là người khiến hai tên này... ỏ... ay... a... ỏi... iệng... ớ! - HoSeok chưa nói xong thì đã bị Suho bịt miệng lại
- Khiến hai cậu ấy thế nào? - Cậu tò mò hỏi
- Khiến hai cậu ấy cười nhiều hơn ấy mà. - Suho cười cười. Không được để cậu biết y cũng có tình cảm với cậu
Lúc này HoSeok mới được Suho thả ra. Sau khi hít lấy hít để không khí, HoSeok mấy quay qua nhìn thủ phạm bằng ánh mắt hận thù. Suho hướng mắt về phía anh. HoSeok quay qua thì nhận được ánh mắt cảnh cáo của cả anh và y "Thử nói xem. Tớ sẽ khiến cho cậu sống không bằng chết". Rùng mình, HoSeok liền im bặt

- Cà phê của cậu. - Suho đưa hai ly cà phê vừa mua ở căn tin cho anh
- Ừ. - Anh gật đầu, cầm lấy hai ly cà phê, nhìn xuống đưa cậu một ly - Của em
- Cảm ơn. - Cậu vui vẻ uống một ngụm
- Có sữa sao? - Cậu hơi đanh mặt. Dù cậu thực rất thích đồ ngọt nhưng uống cà phê có sữa thì còn gì là cà phê nữa ah!
- Không nên uống quá nhiều, sẽ không tốt cho sức khoẻ. - Anh xoa đầu an ủi cậu.
- Nae. - Cậu gật đầu. Anh nói thì cậu nghe lời vậy
3 người kia chứng kiến cảnh tưởng tình cảm kia không khỏi ghen tị. Quả thực là cặp đôi công tài thụ sắc ah (chế lại^^). Họ cũng hết hồn vì sự thay đổi 360° của cậu. Vừa mới nhăn nhó mặt mày giờ đã ngoan ngoãn nghe lời. Ầy dà. Thật khó hiểu

Không ở lại lâu, y, HoSeok và Suho trở về lớp. Tiếng chuông cũng reo lên.
__________________
Bây giờ Hn chỉ có thể up chap vào T7 với CN thôi nên mọi người đừng giận nha.
Với cái này không phải đòi hỏi đâu, nhưng mình thấy lượt đọc nhiều gấp 5 lần lượt vote, cảm thấy hơi buồn tí^^
Mong mọi người đọc thì vote, không nhất thiết là nhiều, chỉ cần không chênh lệch giữa vote và đọc quá lớn. Cảm ơn đã ủng hộ ah^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top