Chap 13

1s, 2s, 3s,... Ầy! Con dao xém nữa thì cứa vào tay anh rồi! Cậu tỉnh rồi sao? Nhưng gương mặt ấy hình như vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Vậy... những gì ban nãy cậu nói... chỉ là mơ thôi sao?

Anh bắt đầu suy. Ừm... Mình có ghét nhóc này không nhỉ? Có lẽ là không. Anh thấy mỗi khi bên cạnh cậu thì lòng lại ấm áp lạ thường. Với lại... anh đang chuẩn bị theo đuổi cậu mà!

Ngồi một lúc, anh đứng lên, định gọi điện cho bố mẹ bảo là sẽ không về thì bỗng thấy bàn tay có gì đó mềm mềm nắm lấy. Xoay người lại, anh thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình
- Đừng đi! - Đôi môi nhợt nhạt khẽ cử động, phát ra âm thanh yếu ớt, khiến con tim anh khẽ lệch 1 nhịp.
Ngồi xuống bên cạnh cậu, tay đưa lên, vuôt ve mái tóc màu hạy dẻ, khẽ nói nhỏ
- Em... Liệu sẽ cho tôi theo đuổi em chứ? Sẽ chấp nhận tôi chứ? (Từ khi nào mà thành em với tôi rồi😱)
- Có... thể chứ? - Cậu hỏi lại. Anh nói khẽ, nhưng tai cậu rất thính mà. Có nên xem đây là lời tỏ tình không?
- Được không? Trở thành người của tôi, ở bên cạnh tôi? - Tay anh khẽ khựng 1 giây, nhưng sau đó lại tiếp tục động tác, cậu cũng không chú ý.
- Ưm... Được không? Tôi nghe nói... cậu đã có hôn thê rồi mà. - Cậu ngập ngừng, đôi má hơi ửng đỏ. Y bảo cậu anh đã có hôn ước, có hôn thê rồi, làm vậy không phải đã trở thành kẻ thứ 3 trong truyền thuyết hay sao? (Đường ca ơi là Đường ca, ca đang gián tiếp trở thành kẻ thứ 3 phá hoại cuộc tềnh của chúng nó rùi=.=)
- Liệu cậu sẽ kết hôn với một người không có tình cảm, thậm chí chưa nhìn thấy mặt bao giờ? - Anh trông có chút không vui khi cậu biết, thậm chí anh cũng sẽ không nhớ nếu cậu không nhắc đến
- Vậy sao? Xin lỗi. Không cố ý đâu ah! - Cậu thấy anh hơi đanh mặt thì chu mỏ, làm nũng, vứt hết vẻ lạnh lùng qua 1 bên
- Nhóc ngốc! - Anh bẹo má cậu, dù gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng đáy mắt cũng ẩn hiện ý cười
- Ngồi dậy ăn cháo! - Anh bỗng sực nhớ BaekHyun dặn khi cậu tỉnh phải cho cậu ăn ah!
Cậu nghe lời, ngồi dậy, mặc cho anh đút ăn, chỉ lo ngắm nhìn người trước
Anh sao nhỉ? Làn da trắng sữa, đôi mắt to tròn, đen láy, mái tóc đen huyền dài phủ xuống che khuất trán, hàng mi dài cong vút, sóng mũi thẳng tắp, cao dọc dừa. A!!! Là đại mĩ nam nha (còn bé Tae nhà mình là đại mĩ nam (thụ) ah)

- Mặt anh có gì thú vị lắm sao? - Thấy cậu nhìn mình chăm chú, cảm giác không quen, anh hỏi
- Là... Là do anh rất đẹp trai... trông rất mê người... - Cậu bị nói trúng liền giật mình, ngượng chín mặt, nghĩ gì nói đó, còn lắp bắp nữa

Yoongi ban nãy rời đi rồi lại lo lắng cậu sẽ tỉnh dậy, vội quay lại.
Lúc y cầm lấy tay nắm, định mở cửa ra thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện xôn xao, liền nhìn vào phòng thì thấy anh đang đút cậu ăn, 2 người trông rất vui vẻ. Đây cũng là lần đầu tiên y thấy anh cười như vậy, nói nhiều như vậy

Rời bệnh viện trong nỗi khó chịu, y ra bờ sông quen thuộc (readers đừng nghĩ bậy ah>.<). Cơn gió thổi qua khiến y cảm thấy dễ chịu hơn. Y suy nghĩ về quá khứ, cái quá khứ mà chẳng ai muốn nhớ hay nhắc đến

-------~Flashback~-------
1 cậu bé chừng 7t đi lạc đến nhà. Cậu bé ngồi xuống sau những chồng thùng, mệt mỏi mà lim dim thiếp đi.

Nhưng chỉ được 1 lúc sau, bỗng cậu bé nghe thấy tiếng roi vun vút trong không khí, tiếp xúc với da thịt lẫn với tiếng khóc than của một người phụ nữ. Bản chất tò mò luôn tồn tại ở mỗi đứa trẻ, cậu bé từ từ đưa đầu khỏi chồng thùng, nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.

Một người phụ nữ bị treo lên trần bằng sợi dây thừng, bị 1 người đàn ông cầm roi da quất vào người. Âm thanh vang dội cả một khu nhà kho. Có vẻ nơi đây đã bị bỏ hoang

Lát sau, 1 người đàn ông khác mặc vest tiến lại, ra lệnh cho người kia dừng tay, miệng nở nụ cười ma mị
- Chỉ có 1 thằng nhóc thôi mà cô cũng không bắt được. Làm sao có thể xứng đáng mà sống tiếp?
- Tôi... Tại... thằng nhóc đó chạy trốn quá kĩ... nên tôi... không tìm thấy nó. - Người phụ nữ đó nhìn người đàn ông, không phải ánh mắt giận dữ khi bị bôi nhọ, không phải ánh mắt sợ hãi van xin vô vọng của người sắp chết, mà là ánh mắt buồn bã đau khổ.
- Chỉ là một thằng nhóc thôi mà, có cần phải nói quá như vậy không? - Người đàn ông hơi nhướn mày, ngồi xuống cái ghế mà thuộc hạ vừa mang đến, tay cầm ly rượu vang nhâm nhi, hơi lắc đầu. - Chậc chậc. Kế hoạch của tôi ban đầu chỉ là bắt thằng nhóc Jeon JungKook, sau đó đe doạ Jeon gia hợp tác mà đầu tư vào dự án mới của tôi mà thôi. Nhưng bây giờ... - Người đàn ông thở dài - vì cô mà hỏng hết kế hoạch hoàn hảo đó rồi.

Anh giật mình. Là nói đến mình sao? Người phụ nữ đó... chính là người ban nãy rượt bắt mình sao?!

- Cô yêu tôi, mặc dù biết mình sẽ không được đáp trả nhưng vẫn cố chấp không buông tay. Như vậy có đáng không? - Người đàn ông đứng lên, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đó, giọng nói ôn nhu hệt như ban nãy, nhưng vẫn ẩn chứa sát khí - Đến bây giờ hối hận cũng đã muộn. Hôm nay chính là ngày cuối cùng cô có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Tạm biệt - Nói rồi người đàn ông đó quay đi.

Sau đó, anh nhìn thấy người phụ nữ kia bị giết thảm hại.
Anh sợ hãi chạy đi, chạy theo lối đường cũ, quay trở về nhà, sợ đến mức cơ thể run lên bần bật, không thể khóc thành tiếng.
Hình ảnh đó mỗi đêm lại xuất hiện trong giấc mơ anh, khiến anh gặp ác mộng triền miên, phải điều trị tâm lí.
-------~End Flashback~-------

Yoongi thở dài. Chuyện đó là do anh trong lúc sợ hãi kể lại cho bố mẹ nghe, sau hai người mới kể lại cho y và hai thằng bạn kia. Đó là lí do mà hai vợ chồng muốn anh rời Hàn qua Anh sống.
JungKook sau khi gặp chuyện kia đã trở nên lạnh lùng, tàn khốc, tuổi thơ thay vì hạnh phúc như bao đứa trẻ khác lại trở thành nỗi thù hận. Anh cũng đã từng nói, sẽ không tin vào thứ gọi là tình yêu.
Y đã từng nghĩ, cậu bạn này có phải quá vô tâm? Rồi lại mong sao anh có được một mảnh tình nào đó, một người thật thuỷ chung.
Nhưng bây giờ, "người nào đó" trong lòng anh lại là cậu, mà người đó cũng chính là người mà y thầm thương bấy lâu. Làm sao có thể chấp nhận?

Hỏi tại sao y biết được tình cảm đó? Vì trực giác của người khi yêu rất mạnh. Y có thể nhìn thấy được sự yêu thương trong ánh mắt của anh khi nhìn cậu. Bạn thân à, mối tình đầu 8 năm của tôi, có lẽ sẽ không nhườn cho tảng băng ngàn năm cậu được.
_________________
Mọi người ngủ ngon ah^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top