Chap 11

Tặng chap cho _Najung_Jinie_BTS  và KookTae-ARMY  nà. Thương nhắm
________________
Tại 1 ngôi nhà ở Mỹ, có hai vợ chồng không ngừng lo lắng
- Chan! LuHan vừa nói SuGa thương thầm Taetae. - BaekHyun lo lắng
- Anh nghĩ... Chúng nó không đi xa hơn được đâu. - ChanYeol uống một ngụm rượu vang, môi cong lên thành nụ cười tuyệt mĩ
- Nhưng mà... em nghe bảo 2 đứa tối còn hẹn nhau đi đâu đó. - "Cô vợ" nhỏ xinh của ChanYeol nhảy phốc lên đùi chồng, gương mặt cực kì đáng thương
- Còn Jackan? 2 đứa vẫn chưa tiến triển? - ChanYeol nhướn mày
- Có lẽ vậy. Vẫn chưa thấy động tĩnh. - BaekHyun bày mặt cún, khiến chồng nhìn mà đau xót
- Em nghĩ nên để chúng nó tự nhiên thì hay hơn. - Kai mở cửa bước vào
- Chú nghe lén chuyện vợ chồng anh? - ChanYeol chất vấn
- Ấy ấy. Tình cờ nghe được hai chữ Taetae nên em... ráng nghe hết luôn. Là em lo cho cháu nó mà. - Kai nở nụ cười hút hồn
- Chỉ là sợ để tự nhiên chúng nó ngày càng xa cách. - BaekHyun cụp mi mắt xuống
- Em sẽ dàn xếp. Hai người đừng lo. - Kai an ủi
- Được. Tin tưởng chú. - Hai vợ chồng đồng thanh

Cậu sau khi nói chuyện với y xong thì nhìn lên đồng hồ rồi thở dài. Và lúc này, Kim thiếu gia của chúng ta đang... ở trong bếp!!! (Ngạc nhiên chưa các thanh niên. Taetae nhà mềnh biết nấu ăn đó nha) Chả là... mẹ Tao của cậu không biết nấu ăn. Bữa trưa ngon lành ban nãy là do mua ở nhà hàng thôi. Nếu muốn ăn ngon mà nhà bếp phải nguyên vẹn thì... cậu nên đích thân xuống bếp ah!
Hừ! Có ai ngờ Kim TaeHyung lạnh lùng này lại... xuống bếp làm thức ăn cho bố mẹ nuôi cơ chứ. Haizzz. May mà hôm nay nhà không có ai đến. Chắc phải hối thúc bố Kris cho mẹ Tao đi học nấu ăn càng nhanh càng tốt ah (tức là từ lúc cưới bé Tao về, nhà chúng nó toàn đi ăn nhà hàng hoặc qua nhà bạn bè ăn ké không đó>.<)

- Bố! Lại con nói nghe này! - Nhân lúc mẹ nuôi lên phòng dọn dẹp, cậu khẽ gọi bố nuôi
- Sao nào? - Kris thấy vẻ gấp gáp của con trai nuôi cưng thì nhanh chóng tiến lại
- Con nghĩ bố nên... bảo mẹ đi học nấu ăn. - Cậu nói giọng chắc nịt
- Ừ. Đã cho rồi. - Kris gật đầu
- Rồi sao nữa ạ. - Mắt cậu sáng lên, chớp chớp liên tục
- Đền lại tất cả dụng cụ trong bếp, sơn lại cái phòng, chi khoảng tiền đủ cho con ăn chơi thoải mái 1 năm hoặc hơn. - Kris thở dài. Thà ăn nhà hàng còn tốt chán ah
Thôi hiểu. Cậu lặng lẽ dọn thức ăn ra bàn. Mẹ Tao chắc chỉ lãnh đạo và đánh nhau là giỏi.

Nước trong phòng tắm chảy róc rchs. Trời thu, gió thổi lạnh run người. Anh mở vòi nước lạnh, xả thẳng xuống người. Đôi mắt nhắm chặt, hai tay tự bao giờ đã nắm thành nắm đấm, mái tóc đen tuyền đã bắt đầu thấm nước
Bộ quần áo ướt đẫm dính chặt vào người anh, mái tóc nhỏ từng giọt nước xuống, lăn dài trên làn da trắng cuốn hút của anh

Cái cảm xúc chết tiệt gì trong người mình đây? Tại sao lại khó chịu khi cậu gọi điện thoại cho y? Tại sao lại không muốn y thích cậu? Rõ ràng anh chỉ coi cậu là người để bắt nạt hoặc chỉ là cái cớ để xả giận việc kết hôn thôi mà.

Anh đấm mạnh tay vào tường. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, hoà vào dòng nước trôi đi. Gương mặt anh bây giờ lẫn lộn biết bao cảm xúc. Bực bội, buồn bã, khó chịu, và cả đau đớn.

Cùng lúc tại nhà cậu, phòng tắm lại lần nữa xuất hiện bóng người. Hừm! Đôi môi nhỏ nhắn của cậu nhếch lên thành nụ cười, nhưng nó không cảm xúc, mả chỉ đơn thuần là nhếch lên thôi. Mẹ BaekHyun của cậu đã từng nói, cậu không thể bằng nước lạnh, vì vậy không cho phép cậu động đến khoá nước lạnh bao giờ. Nhưng hôm nay, cậu muốn rửa trôi những cái cảm xúc hỗn độn này, muốn thử một chút về căn bệnh bẩm sinh không rõ thật giả (tức là ban nãy anh nhà tắm bằng nước ấm nha)
Ào! Khoá nước được mở ra, nước xối xuống người cậu như dòng thác
- Ah!!!!! - Cậu thét lên thất thanh, tiếng hét như lớn hết mức có thể. 10 giây sau, người cậu lạnh như băng, nằm gục trên sàn, nước chảy lênh láng

Tao và Kris đang ngồi ở phòng khách, nghe tiếng cậu hét lên vội chạy lên tầng. Kris đập cửa phòng tắm
- TaeHyung! Mở cửa cho bố. Sao con lại hét thất thanh vậy? Nhanh mở cửa cho bố!

Cảm thấy lo lắng, nhận biết có gì đó không ổn, Tao nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện cho BaekHyun, hỏi chìa khoá phòng tắm ở đâu
Cạch! Cửa phòng tắm mở ra. Hai người mau chóng lao vào. Tao hét lớn
- TaeHyung!!!

BaekHyun tay siết chặt điện thoại, hết đi qua rồi đi lại, gương mặt tràn đầy lo lắng. Vừa chóng mặt, vừa sốt ruột, ChanYeol mất kiên nhẫn hỏi
- Anh chóng mặt lắm rồi. Có gì thì nói anh nghe. Đừng đi lòng vòng nữa.
BaekHyun thở dài ngồi xuống bên cạnh chồng, gương mặt như sắp khóc
- Anh có nhớ lúc năm xưa, khi Taetae vô tình bật vòi nước lạnh?
- Ừ. Rồi sao nữa?
- Lúc đó thằng bé hét rất to, sau đó nằm bất tỉnh trong phòng tắm. Nhiệt độ cơ thể tưởng như xác chết, cơ thể cũng không ngừng co giật
- Ừ. Anh nhớ rất rõ. Lúc đó... bác sĩ bảo thằng bé gặp căn bệnh lạ, không thể tiếp xúc với nước lạnh được (chỉ uống và rửa tay, rửa mặt được thui. Ngay cả ăn kem cũng không thể)
- Ban nãy Tao gọi, nói là thằng bé... trong phòng tắm... hét lớn...  nước lạnh từ vòi xả xuống - BaekHyun lúc này bật khóc
- Cậu nhanh chóng chuẩn bị máy bay cho anh. Anh và Baek cần về nước gấp. - ChanYeol gọi điện thoại cho 1 người nào đó. Không đợi người kia lên tiếng, ChanYeol lập tức cúp máy, tay xoa lưng dỗ dành vợ.
Bế người vợ vì khóc mệt quá mà thiếp đi trong lòng, ChanYeol lên xe, ra hiệu cho tài xế lái ra sân bay. Lòng thầm thở dài. Chỉ vừa rời nước 1 ngày mà con trai yêu quý xảy ra chuyện như vậy. Sau này tuyệt đối không để cậu ở một mình, không thể an tâm được
___________________
Trăm nghìn lần xin lỗi readers vì bữa giờ không up chap. Do mình bận học cả. Sau này sẽ cố gắng sắp xếp thời gian mà ra chap đều hơn ah. Đừng quên tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top