Chap 10
Tem cho nàng Sejungcouple và KookTae-ARMY nà!
__________________
Lee Areum - hiện tại đang ngồi trước máy tính, tay nắm chặt con chuột
- Gì mà thiếu gia họ Kim gần đây không hề lộ diện trước báo chí? Các người có phải là 1 đám vô dụng? - Cô ta tức giận. Nếu không phải bố mẹ khi xưa muốn kết giao với cái nhà họ Seo kia, cô ta ắt hẳn đã có thể chiếm được trái tim của cậu.
-------Flashback-------
Areum năm nay học lớp 6 - chỉ mới 12t đầu thôi - nhưng lại phải chuẩn bị tiến vào cuộc hôn nhân. Cô ta cảm thấy đây là việc tức cười nhất trên đời. Cưới người mình không yêu, thậm chí ngay cả mặt còn chưa được nhìn thấy thì làm sao có thể đảm bảo được tương lai hoà bình hạnh phúc?
Đến nửa năm sau, trong sự thuyết phục mềm rắn của bố mẹ, cô ta mới quyết định chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng đùng một cái, trong buổi xem mắt đầu tiên lại rộ lên tin nhà họ Seo đã có con dâu. Người đó không ai khác chính là con gái đích tôn nhà họ Im
- Tôi không thích em, cũng đã có hôn thê rồi! - Seo KiJun nói với cô ta vào ngày gặp mặt đầu tiên - ngay lúc xem mắt. Thậm chí anh ta còn ác độc mà bổ sung thêm - Lee Areum cũng không sánh bằng được với vợ chưa cưới của tôi. Về ngoại hình, học thức lẫn tình cảm đều hoàn toàn thua xa. Cô ấy là cô gái tuyệt vời
Cô ta cảm thấy phẫn uất và nhục nhã vô cùng. Tại sao bố mẹ bắt cô ta đến đây, tiến đến cái hôn nhân chưa thành đã thất bại này. Đã vậy còn ngay lúc mới quen TaeHyung được 3 tháng?
Cố gắng học hết chương trình cấp 2, cô ta năng nỉ bố mẹ hết lời, được chấp thuận liền nhanh mua vé máy bay mà quay về Hàn Quốc.
Chọn ngôi trường danh giá nhất, xin vào lớp học tốt nhất chỉ để mong gặp cậu, có thể có cơ hội nối lại tình xưa (😱atsm ghê gớm)
-------End Flashback-------
Cô ta mỉm cười, cười một nụ cười khinh bỉ. Nó dành cho bản thân cô ta. Kim TaeHyung kia rõ ràng đâu có tình cảm với cô ta. Vậy hà cớ gì phải làm khổ mình, cố gắng làm mọi thứ để quay về đây?
Nhưng ít ra ông trời còn có mắt, còn tình thương mà chừa cho cô ta một tia hi vọng. Đó là: đến bây giờ, cậu vẫn chưa có người trong lòng, thậm chí chưa quen thêm ai. Haha. Dù yêu cậu, nhưng làm khổ bản thân cô ta, đánh đổi những thứ có thể để quay về đây, chính là vì cái khối tài sản khổng lồ của nhà họ Kim.
Buông tay? Nói thì dễ, làm thì khó. Có ai đã tìm thấy mỏ vàng, chỉ cách người đó 1m mà bỏ cuộc? Không hề. Người làm việc đó chắc chắn không phải người. Cô ta cũng không ngoại lệ mà bị thu hút bởi gia sản nhà cậu.
- Tôi chắc chắn sẽ khiến anh lần nữa quen tôi, khiến anh trở thành của tôi. Cả cái gia sản nhà anh nữa, Kim TaeHyung à. Hahahaa. - Cô ta cười lớn
Ây da!!! Bây giờ trời vẫn còn ban trưa mà sao thấy người lạnh dữ vầy nè!? Cậu nhanh chóng hoàn thành đống bài tập, chép bù lại bài của 3 môn ban nãy cậu cúp tiết. Sau đó vươn vai, mở hộp bút cầm ra một tờ giấy note lên, cười cười (1 mình con kia chưa đủ hay sao mà tới anh cũng vậy vậy Tae ca😭)
-------Flashback-------
- Cho cậu cái này! - Yoongi đưa một mảnh giấy note cho cậu
- Đây là...? - Cậu nhìn một cách khó hiểu cái dãy số trong mảnh giấy note, và cả cái hình mặt cười trong đấy nữa.
- Số điện thoại của tớ. Rảnh thì gọi. Sẽ luôn bắt máy mọi nơi mọi lúc. - Y cười nhe răng. Thật nếu mà tụi HoSeok ở đây, chắc chắn hàm sẽ chạm tới đất vì y cũng có tính cách giống như anh, chẳng khác nào cái tảng đá di động giữa đời thường (không cảm xúc😣). Mở miệng nói còn khó, huống chi hôm nay không những nói nhiều mà còn cười quá trời quá đất, không ngạc nhiên mới lạ.
- Chắc chắn sẽ gọi. Cậu mà không bắt máy là tớ giận đấy nhé! - Cậu cười tinh nghịch, nụ cười hình chữ nhật😁 đốn tim không biết bao nhiêu người (trong đó có tui với Kookie ah, đương nhiên là không thể thiếu các ARMY rùi>.<)
-------End Flashback-------
Lấy điện thoại ra, cậu nhấn dãy số, bấm lưu vào máy rồi nhấn gọi
Điện thoại Yoongi bỗng rung lên khiến mọi người đứng tim. Hôm nay có phải trời sẽ nổi cơn giông bão tố hay không mà hết anh rồi tới y gây ra những chuyện động trời khiến người ta ngạc nhiên như vậy? Ai chẳng biết chỉ SeHun, LuHan, anh, Suho và HoSeok biết số điện thoại của y thôi. Bình thường cũng chỉ 6 người không mình gọi qua cũng người kia gọi lại. Bây giờ ai cũng ngồi ở đây, vậy thì... ai gọi cho y? Y cho ai số điện thoại sao?
- Alo? - Sao khi nhìn dãy số trên màn hình điện thoại, y bắt máy, cất giọng nói bình thản giữa 4 cặp mắt ngạc nhiên của mọi người (đương nhiên là không có anh ở trong đó rồi). Dù vậy giọng nói vẫn có phần mừng rỡ
- Vừa ăn xong. Còn cậu? - Y nhìn cái bát đã được vét sạch sẽ trước mặt mình rồi hỏi cậu
- Tối nay sao? Được. Tớ không bận. Ừ. Tối nay gặp. Bye. - Y cúp máy
- Ai gọi vậy? - Suho không nhịn được tò mò, lên tiếng hỏi
- TaeHyung. - Y cười nhẹ, tay lướt điện thoại lưu số vừa gọi vào máy, đồng thời nhanh chóng học thuộc chúng.
- Wow! Suga của chúng ta khi nào thì tấn công? - HoSeok trêu ghẹo
- Khi cậu ấy động lòng với tớ. - Y tiết lộ, gương mặt nham hiểm hơn bao giờ hết
Anh sau khi nghe câu nói đó, trong lòng có gì đó le lói. Cái cảm giác đó là bực bội, khó chịu... và đau nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top