Chương 7 - Tiến sĩ Agasa Hiroshi, mùa hoa rẻ quạt
Tokyo là trung tâm hiện đại lớn nhất thế giới. Đi song song các thiết bị tân tiến là những tòa nhà chọc trời, trung tâm thương mại sầm uất và tụ điểm giải trí lớn nhất Nhật Bản. Nếu như ở phía Đông có Asakusa toát lên vẻ thư thái dịu yên những hàng cây xanh tắp, công viên nước, những khu resort giải trí không kém vẻ huyên náo thì ở phía Tây có Shinjuku toát lên vẻ giàu có và quyền lực cuộc sống sôi nổi hàng nghìn quán bar, nhà hàng, hộp đêm...
Tuy nhiên tại khu phố Beika Tokyo thì ngoại lệ.
Beika khá thanh bình – một lựa chọn phù hợp cho những ai muốn ở trung tâm Tokyo mà không thích cảnh đồ sộ, náo nhiệt đến ngộp thở. Beika thường là các biệt thự nối sát nhau của các nhà tài phiệt, thương gia, hoặc một số người sống lâu đời.
Một trong những biệt thự tại phố Beika là của Tiến sĩ Agasa Hiroshi. Biệt thự hình trụ tròn hai tầng được củng cố bởi một hàng rào xi măng cốt thép bao xung quanh, muốn nhìn từ ngoài vào duy chỉ qua các ô trống từ cái cổng sắt kiên cố. Thiết kế theo kiểu nhà vườn kết hợp giữa phong cách truyền thống và hiện đại mang một vẻ đẹp châu Á độc đáo. Xung quanh được trồng cây xanh to lớn với những hàng rào hoa thẳng tắp. Đường nối từ cổng vào nhà là hai hàng hoa oải hương bao quanh nền gạch xếp lát khiến cho ngôi biệt thự có một chút cổ điển không kém phần sang trọng.
Những tia nắng buổi sớm chiếu thẳng len lỏi vào biệt thự qua những tấm kính trong suốt, căn phòng lớn ngập tràn ánh sáng. Tiến sĩ Agasa đang ngồi trên một chiếc bàn elip, bao quanh cái trụ cột giữa nhà, đang loay hoay điều khiển thiết bị dò thám mới của mình.
cũng bởi vì sở thích yêu thiên nhiên nên tiến sĩ Agasa đã thiết kế ngôi nhà chủ yếu bằng kính. Ở bất cứ đâu trong nhà cũng có thể nhìn ra phong cảnh xung quanh tươi mới. Và đặc biệt toà nhà hai tầng có lầu một cao gấp đôi so với các nhà bình thường khiến nó trở thành một không gian vô cùng rộng rãi và thoáng đãng, chỉ đặt duy một cái bàn elip lớn tại cột nhà ở giữa, cạnh đó không xa là một bộ bàn ghế so pha màu xám, đối diện cử chính là phòng bếp đầy đủ tiện nghi bày biện vô cùng phong phú và đẹp mắt. Ông bày trí như vậy cũng chỉ muốn vừa có chỗ sinh hoạt tiếp khách, vừa có chỗ thử nghiệm những thiết bị mới một cách thoải mái nhất. căn nhà không trống và cũng không chật chội.
Phòng ngủ ở lầu hai cũng chủ yếu bao quanh bằng kính, các căn phòng ngăn cách nhau bởi tường xi măng nên có vẻ kín đáo hơn. Trang trí bên trong vô cùng gọn gàng sạch sẽ, giường được đặt ở đầu cửa sổ. Đêm nào ông cũng có thể nhìn ngắm bầu trời Tokyo của góc nhìn phố Beika, điều đó khiến ông cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nhưng điểm đặc biệt nhất của ngôi biệt thự này chính là nơi nghiên cứu ra những phát minh của tiến sĩ Agasa. Cũng là nơi không có ánh sáng mặt trời duy nhất tại ngôi nhà. Nó được đặt ở dưới một tầng hầm, tường được bao bằng sắt kiên cố. Đầy đủ những thiết bị, công nghệ cần thiết cho nghiên cứu. Những phát minh của ông có cái hoàn thiện vô cùng hữu ích nhưng cũng có cái thất bại. Nhiều lần xảy ra cháy nổ lớn. Tuy vậy ông đã mang về vô số giải thưởng cho bản thân trong đó có ít nhất một bằng cử nhân cấp cao và quản lý.
Subaru phải công nhận những phát minh của tiến sĩ không thể chê vào đâu được, đặc biệt đối với anh - nhờ những thứ đó mà anh có thể hóa thân thành người khác một cách dễ dàng hơn, làm nhiệm vụ cũng rất thuận tiện.
" Shiho có đến chỗ ta sữa đồ không à?" - tiến sĩ Agasa thốt lên, đặt cái máy điều khiển từ xa xuống bàn.
" vâng, tiện cháu gửi cho Shiho luôn " - Subaru lễ phép đáp.
" Có. Nhưng ta đã gửi lại rồi, cháu đừng lo. Con bé rất hay gửi đồ cho ta bảo trì, không hiểu sao đồ ta làm nhanh hỏng thế "
Tiến Sĩ Agasa ngao ngán, bỉu môi con ngươi đen láy nhỉnh lên trời, lông mày bạc rậm nhíu lại, cái môi mấp máy, cảm giác như những phát minh của mình thật đáng thương làm sao.
" vậy cháu đến muộn rồi "
Subaru đôi chút luyến tiếc, đồng tử mắt có hơi co lại. Có lẽ anh đang chờ một điều gì đó mà không được. Biểu cảm gương mặt anh thật hiếm thấy và cũng khó bộc lộ ra bên ngoài. Nếu ai nhận ra được cảnh này thì có thể là cố tình hoặc chuyện rất quan trọng.
" ta gửi từ chiều hôm qua, tiếc nhỉ? Hôm nay cháu đến có chuyện gì không? Shiho sống ổn đấy chứ ? "
Tiến sĩ Agasa nhìn bộ dạng của Subaru mà khó hiểu có một chút nghi ngờ. Thực ra hôm nay Subaru cũng như mọi lần viếng thăm khác cũng gương mặt sắc cạnh toát lên vẻ điệm đạm, cũng món ăn cà ri đó, cũng là đôi mắt thâm sâu khó lường. Nhưng sau tất cả vẫn chứa cái một điều gì đó bất thường.
Tự động hỏi thăm bác và đặc biệt người nhắc đến lại là Shiho. Không phải bác đã an tâm dao Shiho lại cho Subaru sao? Kể từ khi Shiho tham gia chương trình bảo hộ nhân chứng, bác chẳng bao giờ được gặp con bé. Tính ra thời gian cũng gần nữa năm sang Mỹ, sau đó không hiểu sao lại về Nhật Bản. lần duy nhất bác gặp trực tiếp con bé là ngày về lại Nhật Bản cũng là ngày bảo trì, sữa chữa, bổ sung thêm thiết bị sau đó con bé mất hút luôn. Cách duy nhất liên lạc được là Shiho chủ động gọi điện thoại công cộng về. Bảo vệ nhân chứng kiểu này không phải rất khắc khe với con bé sao. Điều này khiến bác không đành lòng.
" Shiho rất ổn, bác yên tâm. bác giúp cháu sạc pin lại máy này đi, nó đã hết pin rồi "
Subaru đưa cho tiến sĩ Agasa một vòng tròn kim loại, kích cở vừa ôm trọn một vòng cổ cao khoảng 1cm, cấu trúc bên trong là nano điện tử và một cái nút bấm bên ngoài, nếu không để ý thì rất dễ hiểu lầm với vòng cổ chocker kiểu hàn quốc, cái này là do bác tiến sĩ phát minh riêng ra tặng cho Subaru, nó mang theo tâm hồn loli của bác dành cho anh, Sau này những máy đổi giọng khác cũng đỡ hơn vài phần, nhưng mà kiểu này... thật khiến anh ngại chết mất.
" Phù... Bác biết ngay mà "
Agasa thở phào nhẹ nhỏm, cầm thiết bị trên tay đi vào phòng nghiên cứu, tại đây bác mới có thiết bị sạc pin bằng điện từ cho một số thiết bị nhỏ do chinh bác phát minh. Agasa biết Subaru đến cũng không có ý đồ tốt đẹp. Hoá ra là anh đến nhờ bác sữa cái máy đổi giọng này. Nhưng không vì thế mà bác cảm thấy khó chịu. Bác rất thoải mái mỗi lần được anh hàng xóm nấu món cà ri cho mình và sữa những phát minh cho anh. Đồ anh nấu cũng không tệ.
Subaru ngồi trên ghế so pha chờ đợi bác tiến sĩ. Ánh mắt đăm chiêu xuyên qua lớp kính trong suốt nhìn ra vườn, gió thổi đong đưa nhịp nhàng, những chiếc lá rẻ quạt úa màu khẽ bay nhè nhẹ xuống sân, chúng không rơi thẳng mà cứ đảo qua đảo lại như đang cố gắng lưu lại một chút sự sống cuối cùng. Chúng chồng lên nhau, dày đặc khắp sân một màu đỏ vàng. Anh dường như đang suy tư điều gì đó một hồi lâu. Xung quang có một chút tĩnh lặng.
Nơi này quả là một nơi tuyệt vời cho những nhà nghiên cứu khoa học, không gian thật thư thái khó có thể bị người khác làm phiền.
Tiến sĩ sạc pin xong, đi lại về phía Subaru.
" đây của cháu "
Subaru cầm lấy thiết bị, anh cẩn thận gài vào cổ. Mặc lại những thứ trên mình.
" cháu định đi đấy à " - giọng bác tiến sĩ có chút luyến tiếc, muốn Subaru ở lại thêm xíu nữa.
" vâng, sắp hết mùa lá rụng rồi, cháu phải nhanh tay thôi. "
Subaru nhìn bác tiến sĩ mỉm cười, cúi chào một cái, nhanh chóng rời đi.
--------------------------------------------------------
p/s : sau này chắc mình không ra truyện đều được nữa đâu do au phải bận thi rồi
thanks mọi người đã ủng hộ truyện mình <3 <3
à truyện của mình đã đi khá xa so với dự tính ban đầu nên không biết cốt truyện sẽ như thế nào :v
cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình nhé
Những cmt đóng góp ý kiến ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất đối với mình cảm ơn mn nhiều <3
link ảnh :
https://i.pinimg.com/564x/f9/29/18/f9291809e17a98400b4e2317878200fb.jpg
https://i.pinimg.com/564x/93/cc/5c/93cc5c86688e0820d843c131bb1a0198.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top