Chap 3 - "Em không còn cô đơn khi có tôi bên cạnh"
Anh cứ theo con đường mà về chỗ cũ thì thấy con audi của mình vẫn còn nguyên, anh lái xe đến khách sạn mà trong đầu chỉ toàn là cô, anh đã phải lòng cô từ lúc mặt cô đỏ au quay sang nhìn anh rồi anh cứ nghĩ đến mà che miệng cười, đến khách sạn anh xuống xe và đi thẳng lên phòng làm việc của ba anh, anh mở cửa ra thì đã thấy ông ngồi xoay mặt về cửa sổ nhưng biết là anh vào ông cất tiếng hỏi
- Con làm gì lâu vậy? Anh ko muốn nói lí do chính nên là bịa ra thôi
- Con bị kẹt xe, mà ba kêu con đến khách sạn chi vậy ba? Ông nghe câu hỏi của cậu con trai rồi xoay ghế lại
- Con ngồi xuống đó đi, ngày mai ba phải bay qua Mỹ vì có một số việc ba và bác hai con cần phải giải quyết, ba đi gần 1 tháng mới về con phải ở đây quản lí khách sạn tiếp ba trong tgian sắp tới. Nghe ông nói, anh ko phản khán gì chỉ im lặng nghe lời dặn dò của ông và ông cũng tin là anh sẽ làm được vì biết bao nhiêu việc ông giao cho anh thì hầu như anh điều hoàn thành rất tốt, anh có tố chất của một ông chủ Huỳnh Huệ rồi ông nói tiếp
- Nếu có khó khăn gì thì có Quân và Khải, hai đứa nó sẽ giúp con. Quân và Khải là lính của anh, hai người họ làm việc rất tốt, cha con anh rất tin cậy họ
- Dạ con biết rồi, vậy tối nay ba đi à?
- Ừm, mà con nhớ đây ba đi rồi là phải ở nhà của ba để trông chừng sổ sách, rồi bé Phượng nữa, ko được về nhà con thường xuyên nghe ko? Lúc mẹ anh còn sống thì anh rất muốn ở chung với mẹ vì anh rất thoải mái, bà chiều anh lắm nhưng bây giờ bà ko còn nữa anh phải xây nhà riêng để tránh việc ba anh cứ bắt anh phải làm theo ý của ông và cũng nếu cưới vợ thì ra riêng luôn, anh nghe vậy cũng tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng phải chịu chứ sao
- Bé Phượng nó lớn rồi mà ba với lại nhà mình có dì tư giúp việc nữa ba lo gì.
- Nhưng ba vẫn cảm thấy lo.
- Ko sao đâu ba yên tâm, con lo tất được mà. Anh nói rồi đứng lên định ra khỏi cửa anh ba anh bảo là phải về nhà ông nên anh phải đi về nhà ông thôi "thôi kệ lâu lâu cũng về cái" tất nhiên là phải về thăm nơi ở từ nhỏ đến lớn của mình rồi, anh vừa đi ra cửa nhưng anh bị va chạm bởi Phượng
- Ui da, cái con nhỏ này đi sao ko lo nhìn vậy hả?
- Tại em có việc gấp mà.
- Định xin tiền tiêu vặt chứ gì.
- Hai biết gì mà hai nói. Phượng nói rồi chạy vào trong với ba, nũng nịu với ông "biết ngay là xin tiền tiêu vặt mà" ông nhìn anh từ trong phòng ra ngoài cửa rồi nói với anh
- À con cũng phải cho em tiền tiêu vặt nghe chưa! Biết vậy đi khuất đi cho rồi đứng đó chi ko biết "aishh thiệt tình" anh nghĩ rồi tỏ vẻ mệt mỏi và đi khuất luôn, xuống tới sảnh thì anh thấy Quân và Khải đi theo sao mình thì chuyện đó cũng bình thường thôi chứ đâu có gì phải lạ, anh quen rồi. Có Quân và Khải ở đây anh mới nhớ tới Tâm rồi quay sang nói với hai người
- Hai cậu đi điều tra cô gái ở trung cư bên quận 2 cho tui, cô ấy ở phòng số 09, lấy thông tin của cô ấy về cho tui. Chuyện này như ăn cơm bữa của hai người họ, cả hai đồng thanh đáp lại
- Dạ thưa cậu chủ! Cả hai bỏ chỗ sau lưng anh rồi đi làm nhiệm vụ anh giao, còn anh thì về nhà. Về đến nhà, anh cảm thấy tuổi thơ của anh ùa về, anh đến bên bàn thờ rồi đốt cho mẹ anh cây nhang rồi nhìn vào di ảnh của bà mà anh ko kiềm nỗi nước mắt, bà mất vì căn bệnh ung thư quái ác, nó đã cướp đi người mẹ của anh khi anh mới 14 tuổi, bà cũng đã cống hiến cho Huỳnh Huệ rất nhiều, nên ba anh đã lấy họ của mình và tên bà làm tên khách sạn
- Mừng cậu chủ đã về! Nghe được giọng nói, anh quay ngang đó là dì tư, là người làm cho nhà anh, bà rất hiền hậu, như mẹ anh vậy, anh và Phượng cũng rất mến bà
- Cậu chủ có muốn ăn uống gì ko để tui làm.
- À dì tư cho con một ly nước ép đem lên phòng giúp con. Anh nói rồi đi lên phòng của mình, ngã xuống giường nhìn trần nhà thật lâu rồi lại hiện lên hình bóng của cô, rồi anh ngồi bật dậy, suy nghĩ về cô "em đã lọt vào mắt xanh của tui rồi, em ko thoát được đâu, bất cứ thứ gì tui muốn phải là của tui" thì nghe tiếng gõ cửa phòng, anh ra lệnh mở cửa thì đó là Quân và Khải
- Sao rồi?
- Dạ cô ấy tên Phan Thị Mỹ Tâm 23 tuổi, quê cô ấy ở Đà Nẵng, cô ấy mất ba từ lúc chưa sinh ra, cô còn mẹ và anh trai nhưng hiện giờ đang sinh sống ở Sài Gòn. Khải cung cấp thông tin về Tâm cho anh còn Quân thì đạt ly nước ép lên bàn, "mất ba từ lúc chưa sinh ra sao? Cô ấy còn bất hạnh hơn cả mình nữa, nhưng em đừng lo, từ ngày mai... Em ko còn cô đơn khi có tui bên cạnh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top