Chap 23 - Con sâu làm rầu nồi canh
Xong, cả hai cùng về nhà nhưng cũng ko quên mua đồ ăn sáng cho Phượng, về đến nhà Hưng kêu Phượng vang dội nhưng ko nghe thấy lên tiếng rồi anh mới lên phòng Phượng và Tâm cũng theo sau anh. Vừa mở cửa phòng thì ko thấy Phượng đâu chỉ có đống bừa bộn trong phòng, chắc Phượng đã ra ngoài lúc cả hai đi mua đồ, Tâm tiến đến giường thấy tờ giấy có chủ đề rằng "Duyệt tác phẩm" đọc hết nội dung trong ấy thì Hưng Tâm mới hiểu ra vừa lúc đó Phượng chạy vào phòng thấy hai người đứng đó, trên tay Tâm cầm tờ giấy thì giựt lại rồi nói
- Sao hai người lại vào phòng em? Phượng còn thở mạnh nhau mày như trách móc cả hai nhưng Hưng lên tiếng
- Chuyện này là sao hả? Duyệt bài hát gì chứ?
- Chuyện này là chuyện của em, hai với chị Tâm đừng xen vào! Phượng quát lớn rồi chạy ra ngoài nhưng bị Hưng tóm cổ áo rồi kéo lại
- Nói cho rõ ràng lại, ko là hai méc ba đó! Hưng cũng bắt đầu nổi cáu với cô em gái bướng bỉnh của mình nhưng Tâm khuyên anh rồi dỗ ngọt Phượng
- Anh! Bình tĩnh lại đi mà, còn Phượng em có chuyện gì sao ko nói cho anh chị biết? Cô đặt tay lên vai Phượng nhưng cô gái đó cuối cùng cũng chịu nghe lời và ngồi xuống giường (ai ko chứ bà Tâm là được hết)
- Thiệt ra em đang sáng tác ca khúc đầu tiên của mình thử, rồi đưa cho công ty duyệt mà giám đốc ko chịu duyệt, nói em còn non nớt lắm còn bắt em phải đóng tiền này kia nữa mới được duyệt và cover lại.
- Công ty nào? Hưng trợn mắt nhìn Phượng
- Công ty giải trí Đăng Khôi. Hưng đứng bật dậy, cau có nhìn Phượng còn Tâm thì vẫn ngồi dưới giường tay nắm chặt tay Hưng, cái tên quá bất ngờ cho cô nhưng còn Hưng tại sao anh lại kích động mạnh thế? Cô cũng ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của Hưng. Công ty giải trí Đăng Khôi là một công ty lớn về giới giải trí cũng là mối thù lớn nhất của gđ Hưng do năm đó ba của Khôi đã dành khu đất lớn để kinh doanh nhưng gđ Hưng đã đặt cọc trước, ba Khôi cứ cố chấp dành khu đất cho tới khi có chính quyền nhúng tay vào thì ông mới thôi chiếm đoạt nó. 4 năm trước tại một cuộc đấu giá lớn ở trung tâm Sài Gòn, Khôi đã cố tình hoán đổi món đồ có giá trị nhất trong buổi đấu giá và giả vờ trả ít hơn số tiền mà Hưng đưa ra cuối cùng thì Hưng cũng có được món đồ đó nhưng chưa được bao lâu thì phát hiện ra là giả, anh nghĩ món đồ thật đang trong tay Khôi chứ ko ai khác, món đồ đó có giá gốc là 950 triệu còn Hưng đưa ra giá lúc đó thì 500 triệu, Hưng đã kiện tụng Khôi về việc này nhưng ko có bằng chứng nên anh phải ôm mối thù đó suốt 4 năm mà chưa có dịp để trả. Do nóng tính nên Hưng đã giựt tờ giấy trên tay Phượng rồi xé nát nó khiến Phượng ko khỏi la toáng lên, đối với Phượng tờ giấy rất quan trọng còn đối với Hưng thì đó là "cái bẫy"
- Hai làm gì vậy? Hai bị điên rồi hả? Tờ giấy đó rất quan trọng với em hai biết ko? Phượng quát lớn rồi có nước mắt lăn trên má, Tâm thấy Phượng khóc nên cô đứng dậy dỗ dành Phượng nhưng rồi Hưng cũng quát lại
- Hai ko cho phép em làm việc với công ty đó, đừng bao giờ quên đi cái lịch sử ấy nếu có ba ba cũng sẽ ko chấp nhận điều này, em biết đây là một cái bẫy ko? Phượng khó hiểu hỏi Hưng
- Bẫy gì chứ? Em chẳng thấy cái bẫy giờ ngoài việc hai xé đi tờ giấy của em hết.
- Thằng Khôi nó lấy em làm con mồi để kiếm chuyện với gđ mình, muốn dìm khách sạn nhà mình xuống và mục tiêu của nó là em do em ko hiểu biết, ko chứng kiến được những sự việc năm đó nên nó tiếp cận em. Phượng vẫn cố chấp cãi lại Hưng
- Hai à! Sống hiện đại chút đi, năm 2018 rồi mà! Cái đó là quá khứ thôi tại sao phải quan tâm, em ko phải con mồi của công ty bên ấy, anh Khôi rất đối tốt với em đôi khi... Còn tốt hơn hai nữa. Câu cuối đột nhiên Phượng nhỏ tiếng lại, Hưng nghe được câu nói đó cảm thấy khó chịu, thất vọng tại sao em gái mình lại nói những lời đó? Nhưng rồi Hưng nhẹ giọng
- Thôi được rồi, em cứ làm gì thì làm đi! Đụng chuyện rồi thừ đừng tìm hai. Nói rồi Hưng ra khỏi phòng còn Tâm, suốt cuộc tranh cãi thì cô vẫn im lặng đứng đó ôm Phượng cho đến khi Hưng đi ra thì cô cũng rời khỏi phòng Phượng. Tâm theo sau anh về phòng, cô đột nhiên thốt lên tên của Khôi
- Đăng Khôi! Hưng nghe được thì quay lại thấy cô thất thần đứng đó, Hưng đi đến áp tay lên mặt cô hỏi
- Em biết tên đó à?
- Anh ta là... Là bạn trai cũ của em! Hưng vừa nghe được điều đó thì chỉ muốn xé xác Khôi ra, bây giờ anh đã tìm được cái tên mà làm tổn thương Tâm rồi điều tiếp theo chỉ cần cho hắn xuống mồ thôi, anh ôm Tâm vào lòng an ủi cô
- Thôi em đừng nhớ tới hắn nữa, anh sẽ có cách giải quyết chuyện của Phượng mà he! Cả hai rời nhau, Hưng lau đi nước mắt cho Tâm rồi sang phòng Phượng, Hưng ko bước vào mà chỉ mở hé cửa đứng bên ngoài nhìn thôi, Phượng gục xuống rồi khóc nhặt lên từng mẩu giấy mà anh xé trước đó, bên trong Hưng bây giờ cơn giận vẫn còn chiếm tỉ lệ cao hơn việc cảm thấy có lỗi khi xé tờ giấy đó, có lẽ anh sẽ vẫn còn giận Phượng về câu nói "đôi khi... Còn tốt hơn hai nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top