Cô ấy là vợ tôi !
Cô quay người lại. Là Chu Khải Sinh và vài tên bạn của hắn . Hắn đến gần , đưa tay nâng cầm cô lên : - Chào em lâu quá không gặp , người yêu dấu nhỏ. ( Hắn nghĩ mình là ai chứ cái tên chó đó. Không ăn được mình nên không buông tha sao ? )
- Xin lỗi ! Tôi nghĩ chúng ta không còn bất cứ một mối quan hệ gì nữa xin anh tự trọng !
- Tự trọng ? - Một tên khác lên tiếng - Cưng à , em nghĩ bọn anh tự trọng được sao , với một cô gái xinh đẹp thế này . Hắn đưa tay sờ đùi cô - Trắng và mềm thật !
Cô hốt hoảng lui về phía sau , Khải Sinh lên tiếng : - Nè dù gì cũng là người yêu cũ của tao tụi mầy làm trò gì thế ? Tao tống cho tụi mầy mỗi đứa một đạp nhá ! Liệu hồn !
- Dạ.. xin lỗi đại ca Chu !
Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt không yên nhìn khắp người cô . Cô né tránh thì bị hắn kéo lại.
- Anh nhớ đôi môi mỏng ngọt ngào đó của em . Cô giật mình vì câu nói của hắn , mím chặt môi lại . Mọi người xung quanh đều dừng lại tò mò . Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán thì một nam nhân dung mạo tuấn tú đi vào , cả lớp học đều nhìn vào nam nhân đó . Là Lưu Tử Lương - anh đến giải nguy cho cô.. ^^ ( Anh hùng cứu mĩ nhân )
Anh đến gần hai người bọn họ - một người né tránh một người tấn công .Anh đưa tay kéo cô ra khỏi hắn : - Cô ấy là vợ tôi ! Cậu ý kiến gì thì gặp tôi nhé !. Quay sang nhìn cô mỉm cười : Vợ à ! Mình vào chỗ ngồi thôi!
Bất thình lình chưa chuẩn bị kịp cô không khỏi bất ngờ , nhưng không phản kháng chỉ đành làm theo, trong đầu văng vẳng câu nói " Cô ấy là vợ tôi.... Cô ấy là vợ tôi ..."
Còn tên Chu Khải Sinh , hắn tức muốn điên lên , định chạy đến đánh cho Tử Lương một trận thì bị tên đàn em cản lại : - Đại ca .. Đừng manh động ... nó là con trai của chủ tịch trường này.
- À thì ra là vậy , thế nên nó mới dám làm hùng làm hổ trước mặt tao như vậy. Để xem ... Chờ đó .Nói xong , tức giận đi ra ngoài , mấy tên ranh kia cũng đi theo .
Tất cả hoạt động bình thường trở lại , chỉ có mỗi cô và anh nét mặt đều không bình thường . Cô chằm chằm nhìn anh . - Nè em nhìn gì mà dữ vậy? Anh biết anh rất đẹp trai nhưng em không cần nhìn vậy chứ . ( " Cái gì vậy trời tự khen mình sao tên này . Bổn tiểu thư này lại bị hắn xem thường là đồ mê trai sao ? ")
- Cô tức giận quay sang hỏi hắn : - Nè , Anh nói tôi là vợ anh có ý gì đây . đừng nghĩ ai cũng dễ giải như anh mà quơ đại đấy nhé!
Nét mặt đó của cô làm anh tức cười , chợt nhớ lại chuyện lần trước anh nên bình tĩnh lại để đối phó với cô .
- Hừm sao em không biết phép tắc gì hết vậy? Đối xử vậy với người có ơn với em sao ? Hửm ?. Anh từ từ sát mặt mình vào mặt cô .
Cô đẩy hắn ra : - Rốt cuộc anh là ai hả ?
- Anh sao ? Em là vợ anh thế theo em anh là gì hả cô bé ? Anh nhếch miệng cười nhìn về phía cô, chờ nghe câu trả lời
- Chồng ... Chồng tôi sao ? Cô hoảng hốt ( " Chẳng lẽ hắn là thiếu gia nhà họ Lưu sao ?" )
_ Ô em thông minh thật . Biết nhận anh là chồng rồi sao ? Ngoan quá ? Đưa tay nựng vào má phúng phính của cô.
- Nè tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ xem anh là chồng đâu anh đừng mơ nhá . Cái tên không biết phép lịch sự !
Anh cau mày trong dòng suy nghĩ : ( " Cô ta đang nhắc về chuyện đó sao . Giỏi tôi đã không muốn tra cứu cô còn ... Được coi tôi làm gì cô đây ! Lâm Tâm Như " ) ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top