Chương 57: Ngoại Truyện

  "Ôi ghen tị thật! Vương Chủ tịch lại đến đón Vũ luật sư kìa!" Mấy sinh viên thực tập ở văn phòng ABC đều không khỏi thốt lên khi hôm nào cũng trông thấy đôi vợ chồng này tình tứ với nhau.

"Người ta là vợ chồng mà. Tiếng tăm của Vũ luật sư giờ cũng tăng lên rất nhiều rồi. Cô ấy gì cũng có: tình yêu, sự nghiệp, sắc đẹp, tài trí. Sao không thấy con cái đâu nhỉ?"

Quỳnh đang bước chợt dừng lại. Đúng là lấy nhau hơn ba tháng rồi mà cô vẫn chưa có thai...

  "Không sao đâu em, vội gì!" Hoàng khoác lấy vai cô thì thầm.


"Nhưng ba má em và anh đều muốn có cháu bế, em cũng muốn..."

"Có con rồi anh có bị bỏ rơi không?" Sau khi yên vị trên xe, Hoàng làm vẻ mặt phụng phịu hỏi.

"Anh còn muốn ghen với cả con nữa sao?"

Buổi tối, Quỳnh vừa tắm xong thì điện thoại đổ chuông. Cô không kịp mặc quần áo mà cứ thế quấn khăn tắm chạy ra bắt máy:

"Ừ, Thư à, có chuyện gì không?"

"Rảnh ấy mà. Đến bao giờ mới nghe được tin vui của hai người đây. Tôi muốn xem một đứa trẻ kết hợp nhiều gen tốt từ hai người như vậy sẽ như thế nào...hehe..."

"Bà đừng có nói linh tinh..!"

Quỳnh chạm nhầm vào biểu tượng loa ngoài lúc nào không hay...

"Ối giời, tôi đã nói rồi mà, Hoàng yếu đúng không?"

Người nào đó đang ngồi ở giường nghịch điện thoại lập tức đứng dậy đi tới chỗ Quỳnh, giật lấy cái điện thoại, tắt máy, ném sang một bên, rồi đẩy cô nầm ngửa ra giường.

"Anh nghĩ đã đến lúc thực hiện nghĩa vụ vợ chồng rồi..."

"Khoan...khoan đã..." Cô chống hai tay mình lên lồng ngực săn chắc của cậu "Anh không... không dùng... thứ đó sao?"

"Chẳng phải em muốn có con sao?"

Đèn điện được tắt... "chuyện riêng tư" bắt đầu.

Rồi sau đó... tất nhiên là có "sau đó" rồi. Hoàng "một phát ăn ngay" một bé trai kháu khỉnh, vừa sinh ra đã có khí chất giống cha.

"Ôi, đẹp trai thật giống ba quá đi con trai!" Hoàng bế con trai lên, nói một câu khiến tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh.

"Anh mau nghĩ tên cho con đi, đừng tự luyến nữa!" Quỳnh tỏ ra bất lực trước sự "tự sướng quá đà" của chồng.

"Cháu tôi đó, cậu nghĩ tên cho hẳn hoi!" Minh làm bộ lạnh lùng.

"Cháu của một mình anh sao?" Anna lập tức dẫm chân lên bàn chân Minh.

"Cô điên rồi sao? Đồ bà chằn suốt ngày đánh người, cô bao nhiêu tuổi rồi thế hả!!"

"Hai người cãi nhau thì mau ra ngoài đi, để vợ tôi yên tĩnh nào!" Hoàng lườm nguýt, rồi quay ra chu chu môi với con trai mình "Con trai ngoan, ba đặt tên con là Vương Khả nhé! Vương Khả ngoan!"

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi tiểu thiếu gia của chúng ta được đưa về nhà.

Sự việc xảy ra vào một buổi tối đẹp trời, Hoàng đang ôm bảo bối nhỏ của mình vào lòng, nhìn con với ánh mắt trìu mến thì chợt thấy tay mình âm ấm...

"Khả nhi... không phải... không phải con tè dầm đấy chứ?"

Bảo bối nhỏ cười, bình thường thì ai cũng thấy nụ cười của cậu nhóc này rất đáng yêu, nhưng với Hoàng vào thời điểm này, nụ cười ấy như chọc tức cậu vậy.

"Vợ ơi... em tắm xong chưa? Con tè ra người anh rồi... á... hình như còn đại tiện nữa... vợ ơi giúp anh...!"

Một người đàn ông trên thương trường luôn có bộ mặt cương nghị, lạnh lùng, khi về nhà như trở thành một người khác. Một ông bố luống cuống, vụng về, ngay cả đến việc thay tã cho con cũng không biết... Nếu cánh nhà báo biết được chuyện này, chắc chắn hình tượng người chồng quốc dân của Hoàng sẽ sụp đổ ngay tức khắc.

"Vợ ơi... con đang cười chọc tức anh này... Khả nhi, con hư quá!"

Quỳnh mặc bộ đồ ngủ hello kitty bước ra. Trông thấy mẹ, Vương Khả đang cười ngay lập tức khóc toáng lên.

"Anh lại bắt nạt con rồi... Khả nhi ngoan, để mẹ đánh ba giùm con nhé... ba hư... ba dám trêu Khả nhi của mẹ..."

"Biết thế này không sinh con cho rồi, mình bị bỏ rơi thật rồi..." Hoàng lẩm nhẩm.

"Anh vừa nói gì?" Cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí.

"Đâu có." Chợt cậu lại thấy con trai cười đầy khiêu khích với mình, nhưng khi Quỳnh quay ra, nó lại khóc toáng lên.

"Khả nhi, con được lắm, dám tranh mẹ con với ba à?"

"Anh đừng có trẻ con nữa đi...xì..."

Kết quả, vài hôm sau Hoàng lập tức thuê một vú em về chăm sóc tiểu thiếu gia, chỉ có buổi tối khi cả hai đi làm về, Vương Khả của chúng ta mới được uống sữa mẹ.

***

Trong chương trình "Người thành đạt", Quỳnh được mời đến với tư cách khách mời. Cô đã trở thành một luật sư danh tiếng đến nỗi ai đến văn phòng ABC cũng muốn mời cô làm luật sư biện hộ. Lúc này, Vương Khả đã được hai tuổi, cậu nhóc đi cùng bố đến xem mẹ ghi hình.

MC: khách mời của chúng ta hôm nay rất đặc biệt, đó là cô Vũ Thúy Quỳnh, em gái của Chủ tịch tập đoàn GP, phu nhân của Chủ tịch tập đoàn Wonderland. Hiện cô đang là một luật sư cực kì nổi tiếng. Cô là hình mẫu lý tưởng cho người phụ nữ thành đạt, sắc đẹp có, sự nghiệp có, chồng là người đàn ông mơ ước của bao phụ nữ khác, con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Cô có thể chia sẻ vài suy nghĩ cá nhân của mình cho mọi người cùng biết được không?

Quỳnh: thực ra bản thân tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Tôi chỉ thấy, cái gì mình cần cố gắng mình phải cố gắng mà thôi. Luật sư luôn là nghề mơ ước của tôi, và khi có mơ ước thì bạn sẽ thực hiện nó một cách tốt nhất có thể. Nhan sắc của tôi, chắc mọi người đánh giá cao quá rồi. Còn về Thiên Hoàng, gặp được anh ấy, quả thật tôi là người phụ nữ may mắn nhất thế gian.

MC: theo giới trẻ ngày nay thì Vương chủ tịch có thể được coi là một soái ca, đúng không?

Quỳnh: có thể nói như vậy *che miệng cười* (phía dưới khán giả cũng ồ lên)

MC: nghe nói hồi nhỏ cô từng được nhận nuôi bởi một gia đình khác?

Quỳnh: đúng vậy, họ đối xử với tôi rất tốt và coi tôi như con ruột vậy. Cho đến khi tôi tìm được bố mẹ ruột thì họ đã bị tai nạn và qua đời...

Phía dưới Vương Khả bắt đầu nói bi bô:

"Ba ơi... con cũng muốn lên nói chuyện với cô kia..."

"Khả nhi ngoan nào con..."

Bảo bối nhỏ nhảy khỏi lòng bố, chạy lon ton tới chỗ mẹ:

"Mẹ... mẹ... tại sao ba không cho con lên TV với mẹ? Có phải con lên đây sẽ được lên TV không? Như vậy ông bà nội và ông bà ngoại có thể thấy con đúng không?"

(Khán giả cười ồ)

MC: Vương Khả thông minh quá!

Khả bắt đầu mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô MC, rồi làm điệu bộ nói nhỏ, nhưng thật sự "nhỏ" đến độ mà ai ở trường quay cũng nghe thấy:

"Cô xinh đẹp, ba con là người xấu, ba lúc nào cũng tranh mẹ với con, lại còn không cho con lên với mẹ nữa. Cô xinh đẹp, cô đừng cho ba con lên đây!"

MC phì cười:

"Được, nhưng ba con cứ lên thì phải làm sao?"

"Vậy thì con sẽ kéo mẹ đi, con sẽ bảo vệ mẹ!" Khả nhi giơ nắm đấm lên, mím môi lại, vẻ mặt trông không khác gì vị Chủ tịch nào đó lúc nhỏ.

Dám làm mất mặt Chủ tịch cao cao tại thượng của Wonderland trước công chúng? Hậu quả thì khỏi nói...

Sau khi quay xong, người nào đó lập tức bế bảo bối nhỏ lên dọa nạt:

"Khả nhi, con làm mất mặt ba, ba sẽ gửi con về với ông bà ngoại."

"Ba ba đẹp trai, mặt ba vẫn còn đây mà..." Hai tay cậu ôm lấy mặt Hoàng "...có mất đi đâu... Ba đừng đưa con đi mà, con muốn ở với mẹ xinh đẹp, con muốn ở với mẹ xinh đẹp..."

Cho dù có nịnh như thế nào, thì cuối cùng Khả nhi vẫn bị gửi về nhà ông bà ngoại vài hôm. Nhưng chỉ trong vài hôm này cậu bé đã khuấy động hết cuộc sống của Vũ Khải Minh...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: