Chương 9: Kết


1 bàn tay DN nắm chặt bùn đất, 1 tay khẽ xoa bụng mình....
Một sinh linh đang trong bụng cô....
Nhưng nó không còn cha.... Và người cô yêu nhất cũng không còn.
Đôi mắt trở nên lạnh lẽo... và chỉ có 1 suy nghĩ... trả thù!
Đinh đang............
Tiếng chuông đt của Vũ reo
- Tôi nghe
[...........................]
-Hả? Cái gì? Được... tối biết rồi...
Vũ cúp máy... bất giác nhìn DN...
- Chuyện gì mà anh nhìn em như vậy _ DN không hề ngước mắt lên... vẫn cảm thấy được ánh mắt của Vũ.......
- Lão ta quan hệ quá rộng. Trên tòa lão đã mua chuộc không ít người.... Lão được thả rồi.........
DN đứng vụt dậy, mắt trở nên đỏ vằn, tức giận đỉnh điểm:
- Cái khốn gì?
Vũ ôm vai DN...
- Binh tĩnh, đừng kích động... rồi sẽ có cách tống hắn vào ngục.
- Vào ngục....? Ha ha ha.......... _DN cười khô khốc... ánh hiện lên tia chết chóc...- Vũ, nhưng lão ta là bố anh...
- Bố? Sớm đã không còn quan hệ rồi!
DN trầm tư, nhếch môi lạnh lẽo....
- Về thôi......
**************************************************
Đêm..............
DN bước đi nhè nhẹ trên thảm........ không để lại tiếng động........
Cô từ từ dùng lực đây tủ, mở ra cánh cửa phòng bí mật, bước vào. Đôi mắt lướt qua tất cả những máy móc trong phòng. DN ngồi xuống... tay lướt trên bàn phím máy tính....
Sau 1 tiếng đồng hồ....
Cô đứng dậy, tắt hết mọi thứ... lặng lẽ quay về phòng mình với nụ cười ma quái trên môi......
Một bộ đồ đen bó sát và hàng loạt vũ khí đều được lôi ra từ trong tủ.
Đừng quên rằng... cô chính là được tôi luyện thành sát thủ
Cô ra ngoài, nhảy lên xe, phi đi trong đêm.... Tay khe chạm lên bụng:
- Bảo bối.. kiên cường lên... chịu đựng 1 chút....
Két........
Xe dừng lại cách villa khoảng 20m.
DN co chân, nhanh chóng leo lên tường nhẹ nhàng đột nhập vào trong bằng dụng cụ của mình.... Cô khéo léo tránh né các máy quay, giương súng lên lần lượt bắn lên trên tường các ngóc ngách của căn biệt thự to lớn.... sau đó nhanh chóng nhảy ra. Dùng tốc độ cực đại phóng đi... chỉ 20s sau............
Bùm.........
Cả căn biệt thự tràn ngập trong khói lửa. Thứ DN bắn lên chính là mìn....... Căn biệt thự sập xuống..........
Và dĩ nhiên, hang ổ của lão già hói – kẻ hại chết ĐL lập tức phá hủy.... hắn cùng đồng bọn ngày trước trốn thoát cùng nhau chết thảm!
DN cười.... còn 1 kẻ nữa.... kẻ đáng chết nhất! Sẽ không dễ dàng gì mà trốn thoát như thế.
Vừa rồi là cô dùng định vị, tìm vị trí của lũ khốn này.
Điều đáng cười là, bố Vũ (tạm gọi là lão GK đi :v), lão quá chủ quan... nghĩ chỉ vậy là xong.. nên không hề đề phòng về việc bị xác nhận vị trí. Lão chính là đang ở ngôi nhà cũ... của cô và ĐL...........
ĐL, trò hay tới rồi..........
Bằng phương pháp tương tự, cô nhảy vào nhà lão GK. Lão này cho bọn đàn em canh nghiêm ngặt....
DN tung ra chất bụi trắng..... lũ kia liền ngủ say....
Cô ấn vào vòng tay, một sợi dây cường lực phóng ra, bám lên lan can tầng 2. Cô được đà trèo lên. Đây cũng chính là phòng của hắn. Bằng vài thủ thuật nho nhỏ, cô mở cửa, xông vào trong. Cô nhìn đến cái giường liền tiến đến... Một tay hướng dao ra, một tay lật chăn......
Nhưng.....
Là một đống gối!
Không xong! Trúng kế!
Cạch.........
Đèn lập tức bật lên....
Lão GK đứng đó cùng sau đó là cả hàng người......
-Không ngờ phải không? –Hắn cười đắc ý
DN bình thản... cười nhàn nhạt
- Thảo nào đột nhập dễ dàng như vậy. Làm sao ông biết tôi đến?
Lão ta cười ha hả.....
- Là tôi nói!
Âm thanh vang lên..... DN như một tiếng sét giáng xuống........
Đó...... không phải là Vũ sao?
Vũ cùng 2 tên áo đen đi vào
-Anh!
- Sao nào? – Vũ nhếch môi cười đểu cáng.... - Không ngờ phải không? Cô nghĩ tôi ngủ rồi lén lút hành động? Cô nghĩ tôi còn là tên Vũ ngu ngốc kia sao? Tôi nói cho cô biết, tôi chán ngấy cô rồi!
- Anh... _DN hoảng loạn.... – Như thế nào lại như v... chẳng phải anh nói là tuyệt giao với lão hay s?
-Cô nghĩ là thật hay sao? Tôi không làm vậy, liệu cô có dễ dàng mắc bẫy không? _ Vũ tiến đến nâng cằm cô lên cười tà – DN ơi DN, cô còn ngốc lắm!... có lẽ đến lúc, cô nên tìm anh trai cô rồi... 2 người chính là kẻ bệnh hoạn... xuống địa ngục đi!
Vũ xô DN xuống lan can ..... DN ngã xuống... tuyệt vọng
-ĐL... xin lỗi... em không trả thù được.... nhưng mà... cả nhà mình, sẽ đoàn tụ với nhau rồi................
Bịch.
Vũ quay vào.......
-Được chưa?
Lão GK cười, vỗ vai Vũ, cười hỉ hả
- Như vậy mới là con ta!
Vũ chỉ cười nhàn nhạt....... hướng ra ban công đi tới... vẻ như muốn xem DN chết chưa. Bỗng Vũ quay lại, nhìn lão GK , cười:
-Vĩnh biệt..!
Vũ nhảy xuống. Lão GK hốt hoảng đuổi với theo...
Nhưng
Bùm
Tiếng nổ liên tiếp vang lên....
Ngôi nhà bị nổ tan.........
Chấm dứt?
Chưa đâu.....
Trong khói lửa, bước ra chính là 2 chàng thanh niên cùng một cô gái nằm gọn trong vòng tay.
*********************************************
DN tỉnh dậy....
Cô đang nằm trên giường lớn....
Như này là thế nào? Đây vốn không phải nhà cô.... Cô nhớ mình đã đột nhập vào nhà lão GK rồi.... Vũ đẩy cô xuống.... và cô không nhớ gì nữa...
Chuyện gì vậy? Cô đang mơ? Cô chết rồi? Hay là..........
Cô nghe bên ngoài... tiếng sóng biển rì rào....
Rất thực.... như nào nào mà lại mơ được
Cạch......... Cửa mở ra
DN hướng về phía cửa nhìn....
Nam tử quần âu, sơ mi trắng, khuôn mặt ôn nhu quen thuộc cùng nụ cười tỏa nắng xuất hiện.......
-Đằng........ Đằng Lạc? Là anh? _DN sững sờ toan đứng dậy, ĐL lập tức đi nhanh tới đỡ cô xuống
- Em cứ nghỉ ngơi đi....
Ấm quá....
Lẽ nào... không phải mơ?
- Đằng Lạc_ DN nghẹn lời.... tại sao... chết rồi còn thực như thế này?
ĐL đưa ngón trỏ lên môi, cười... nhẹ nhàng ôn DN vào lòng....
- Bé ngốc này! Em chưa có chết, anh cũng chưa có chết........
DN sững vài giây
-Không thể nào!_ Tự nhiên tay ôm chặt lấy ĐL. Cảm nhận hơi ấm của ĐL –Anh thực sựu chưa chết.... chưa có chết! Tại sao?
Vũ từ ngoài đi vào, cười nhẹ
-Xin lỗi, có quấy rầy đôi uyên ương không?
DN giật mình... nhìn Vũ.... Cô hoang mang tột độ.... Chuyện này là thế nào?
Vũ cười:
- hôm ở bệnh viện, khi phẫu thuật, chính anh là người đề xuất tung thông tin là ĐL chết. lão già kia nhất định sẽ không nghi ngờ. Hành động của em, dự định của hắn tất cả nằm trong kế hoạch của bọn anh. Lão kia sau khi ra ngoài, lập tức gọi điện đe dọa anh phải trở về nếu không sẽ giết em... Anh tương kế tựu kế, kế hoạch của em anh đã sướm đoán ra được, toàn bộ đều nói hết với hắn.... Hắn bắt chứng minh rằng anh đáng tin. Khi em lên tới nơi, với 1 vở kịch, anh xô em xuống. ĐL ở dưới bắt dc em. Khi hắn đã không còn nghi ngờ gì nữa, anh lập tức nhảy xuống, đồng thời kích hoạt bom trong nhà...... tuy có bị thương 1 chút nhưng dù sao cũng ổn cả r....
- Tại sao... tại sao lại nói dối em?
- Để người khác tin, họ nhìn phản ứng của ng thân trong nhà. Bao gồm cả em. Anh bắt buộc phải làm như vậy....
DN bỗng quay ngoát lại, cáu gắt
-Lấy hết nước mắt của em! _cô tức giận đùng đùng...
Vũ và ĐL ngạc nhiên, rồi bật cười...
Không ngờ.... DN tức giận lại dễ thương như v..............
ĐL ôm DN vào lòng, tay xoa nhẹ lên bụng cô
-Ai nha bảo bối... sắp làm mẹ rồi... còn có thể trẻ con như vậy?
DN chợt nhớ ra, nhìn tay ĐL đặt trên bụng mình, nở nụ cười hạnh phúc
- Ôi chao! 2 người cần tình tứ trước mặt anh như vậy hay không _ Vũ bất mãn rời đi....
-ĐL- Anh có nghĩ.... Nó sẽ.. dị tật không?
ĐL ôm DN:
-Sẽ không.... Bảo bối chúng ta sẽ kiên cường như mẹ nó, sẽ không chuyện gì nha... Nhưng mà........
-Nhưng sao?
- Nó không được cướp bảo bối của anh! Em là của anh..... mãi mãi...
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: