Chương 8: Mất...


DN giật mình... mở mắt ra đã trong vòng tay ĐL...
Cô trừng lớn. Chất lỏng ấm nóng tràn đầy tay cô..... ĐL ngất trên vai cô
- Đằng Lạc!!!
- Chính chúng mày làm hỏng việc của tao... số hàng đó.... Mày... chúng mày, chúng mày đáng chết! _ Tiếng gào rít nhức tai... -là bố của Vũ......
Hắn giương súng lên, toan lần nữa nổ súng... nhưng....
Đoàng....
Hắn khuỵu xuống, ôm chân, gào rít
Lần này không phải ĐL, không phải Diêu Nhi, mà là chính Vũ, bắn vào chân hắn...
-Mày... thằng khốn.... thằng nghiệt chủng... tao là bố mày, mày phản lại bố mày thế sao?
- Ông có sao? Ông chẳng là gì của tôi cả. Ông không sinh ra tôi!
-Mày... không có tao, con mẹ mày có đẻ được ra mày hay không?
- Cho là vậy, ông nuôi tôi được ngày nào hay chưa? Ông không có tư cách xưng là bố tôi.- Vũ lãnh lãnh khốc khốc nói.
Bỗng hắn cười man rợ... giơ súng lên:
Vậy tại đây, chính ta kết thúc mạng sống của mày!
Đoàng...
Vũ gục xuống đất... máu lần nữa lênh láng tràn ra...
- Anh Vũ! Khụ khụ.... Khốn kiếp! – DN một tay còn đỡ ĐL, tay kia liền tìm thấy súng trên người anh. Nhanh tay đưa lên bóp cò bắn nát 2 tay của lão.
Lão gục xuống... rít gào.. lửa cháy càng ngày càng lớn.. mọi thứ cứ lần lượt bị thiêu cháy sập xuống
DN ho loạn... bắt đầu mất đi ý thức nhưng... đúng lúc đàn em của Vũ, cảnh sát, lính cứu hỏa xông tới. Đưa họ ra ngoài.
Mọi thứ hỗn loạn....
Lão già hói đầu cùng một số đàn em chạy thoát
Còn lại bị bắt giữ.
DN lấy lại ý thức, thấy mình đang trong xe cứu thương. Còn ĐL và Vũ đều bất tỉnh... trong trạng thái vô cùng nguy kịch.......
-Đằng Lạc, Vũ, 2 người mau tỉnh dậy! Mau tỉnh dậy cho em! _Cô lay 2 người họ... nhưng không ai trả lời- Xin 2 người đấy... đừng dọa em.. có được không?
- Cô gái, bình tĩnh lại đi. Cô làm thế sẽ khiến tình trạng của họ xấu đi đấy. Cô cũng bị thương, lại sặc khói. Nghỉ ngơi đi. –Người bác sĩ vỗ nhẹ vai cô...
Cô không bình tĩnh nổi.... Cô nhìn 2 người họ được đưa vào phòng cấp cứu.... thừ người...... thâm tâm không ngừng cầu xin cho 2 người họ bình an.......
1 tiếng
2 tiếng
.... 3 tiếng đồng hồ trôi qua
Cô cứ thừ người ra như vậy, nhìn người đi ra, người đi vào... vội vã....... mắt như muốn dán lên cửa phòng cấp cứu....
Đèn chợt tắt. Cánh cửa mở ra. Cô nhào tới...
- 2 người họ, như nào rồi.. 2 người sao rồi?- Cô bám tay người bác sĩ, hỗn loạn.. nói không ra câu
-Cô là người nhà của 2 người đó? Thật xin lỗi cô, chúng tôi đã cố hết sức. nhưng chỉ cứu được một người... Một người trúng đạn vào chỗ hiểm, mất khá nhiều máu nhưng cứu được. Một người do va đập mạnh phần lưng và mất quá nhiều máu... nên không qua khỏi...
Va đập mạnh phần lưng....
Lẽ nào
Đằng Lạc....
Đằng Lạc....
Người DN nhũn ra... mất đi ý thức..., ngã xuống...
********************
DN mở mắt.. mùi ê-te xộc vào mũi... chỉ còn một khoảng trắng trước mắt. Cô được đỡ ngồi dậy.
-Diêu Nhi! – tiếng Vũ nhẹ nhàng gọi cô... -Anh Vũ đây.......
Đôi mắt vô hồn DN nhìn xuống .Vũ ngồi xe lăn trước giường cô. Bên cạnh là vài đàn em thân cận của anh.
- Anh Vũ?
- Ừ?
- Đằng Lạc của em đâu?
- Đằng Lạc......... nó........ –Vũ ngập ngừng
- Ở đâu? – DN chờ đợi
- DN, nó đi tới nơi rất xa rồi......... nó.. chết rồi....
- Chết? –DN đột nhiên trừng mắt, lao thẳng ra, giữ lấy người Vũ lay, nói như gào –Anh nói dối! ĐL không thể chết... Em mới nói chuyện với anh ấy thôi mà.... Như thế nào lại chết? Anh nói dối!
Vũ nhăn mày... ôm DN, có trấn tĩnh cô
-Em bình tĩnh lại đi...... Nó là sự thật....
- Chị đừng làm thế. Anh Vũ còn chưa khỏi hẳn....
DN bất ngờ buống ra, giật đứt dây truyền, phi xuống giường... chân lập tức khuỵu xuống. cơ thể đổ rạp.
-Diêu Nhi!
- Chi đừng như thế mà – Một người nâng cô lên – Chị nghỉ ngơi đi
- Buông ra! Để tôi tìm ĐL.- DN như phát điên. Vùng vẫy
-DN! Em như vậy... không tốt cho đứa bé đâu...
DN giật mình..
- Đứa bé? Đứa bé nào?
- Em có thai rồi. Em đã hôn mê cả tháng trời...
DN khựng lại... không biết phải phản ứng như thế nào nữa...
Đáng ra.. cô sẽ phải vui khi có con với ĐL chứ...
Nhưng mà.. đứa bé này.. sẽ không có cha... lại có thể bị dị tật... như thế nào...
Tâm tình liền trở nên hỗn loạn... cơ thể lại vô cùng yếu ớt....... cô được bế lên giường. lặng một lúc lâu, cô nói:
-Em muốn thăm ĐL
- Không dc! Cơ thể em còn yếu...
- Làm ơn! Xin anh đấy.
Vũ lưỡng lự.. cuối cùng cũng gật đầu 1 cái
*********************
DN được dìu đến nơi ĐL được chôn cất.....
Cô không chịu đựng nổi, lại lần nữa quỳ xuống trước bia mộ...
Cô chạm tay vào tấm bia.......... Ảnh ĐL được in lên trên.....
- ĐL... anh tồi tệ... anh đã hứa... sẽ không rời xa em nữa mà. Anh quên rồi sao? Anh nói anh sẽ cưới em làm vợ, bất kể dư luận thế nào.. Anh nói sẽ đưa em đi tới những nơi em thích... sẽ cùng em sống cho tới răng long đầu bạc cơ mà...... Tại sao?- Cô nghẹn ngào... khóc nấc lên- Anh xem, em có thai rồi... nói xem, nó sẽ giống ai? Nó là bảo bối của chúng ta... sẽ dễ thương lắm, đúng không?... Đáng lẽ ra.... chúng ta nên có cái kết hạnh phúc chứ? Tại sao tình cảm chúng ta lại không thể tốt đẹp như những câu chuyện cổ tích anh kể cho em nghe?
.................
Gạt đi nước mắt... cô bỗng cười lạnh, cười đến ...man rợ
- Anh ngủ đi... thật ngon nhé. Đợi thời gian tới... những kẻ khiến anh đau đớn, lần lượt phải trả giá..........
Đầu cô chỉ còn 2 chữ: Báo thù......
Đằng Lạc...
Đợi em nhé...........
Nhất định phải đợi em........................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: