Chương 3: Cố nhân

Đoàng!!!
Tiếng súng vang lên....
Tiếng loảng xoảng của kính vỡ....
Tiếng gào thét lẫn lộn..........
Diêu Nhi đang ngủ liền nghe thấy tiếng đập cửa. Chưa kịp hiểu gì liền thấy Vũ vội vã phi xuống nhà mở cửa..... Diêu Nhi giật mình nhìn cảnh tượng kinh hoàng.... Là Đằng Lạc... máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng........ toàn mùi thuốc súng đang thở dốc. Vũ gấp gáp đóng cửa, dìu Đằng Lạc, đưa vào phòng mình.... tất cả nhanh chóng chỉ trong vài giây... Diêu Nhi không hiểu cái gì cả.... bàng hoàng không nói nên lời.
-Diêu Nhi, theo anh nhanh lên!- Vũ vẫy Diêu Nhi lại. Cô không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng chạy tới. Vũ chuyển Đằng Lạc sang cho Diêu Nhi đỡ. Cả cơ thể Đằng Lạc đổ ập lên người Diêu Nhi. Vũ dùng sức, đẩy cái tủ quần áo ra, liền có một cánh cửa xuất hiện. Là một phòng bí mật. Vũ ấn lên máy... nhận diện vân tay. Cánh cửa mở ra. Vũ đẩy 2 người vào trong:
-Giúp nó cầm máu!
Vừa nói xong liền ấn vài nút. Cánh cửa đóng lại... Vũ đẩy tủ về vị trí ban đầu.... cố gắng mau lau dọn vết máu trên sàn nhà. Vừa lúc ném giẻ đi thì 1 lũ người đuổi tới, xông vào:
-Lục soát nhà này cho ta! – 1 trong số đám người đó đi tới. Bước vào liền giáp mặt với Vũ. Vũ nhếch môi, cười lạnh:
-Chào, cố nhân...
Người đàn ông kia cơ thể run lên:
-Mày..... mày giấu nó, phải không? Bọn mày 1 lũ phản nghịch! Tao giết hết! _ Hắn đưa súng ra dí lên đầu Vũ. Vũ cười cười:
-Bắn đi! Ông dám bắn không?
Quả nhiên, hắn ta không bắn. Hắn buông súng xuống.:
-Mày chắc chắn giấu thằng khốn kia ở trong! Lục soát cho tao!
Mấy người con lại nhao lên lục soát khắp căn nhà....
Cùng lúc đó....
ĐL thở dốc... Máu không ngừng chảy ra.... vì mất màu mà mê man. DN nhìn khắp căn phòng. Căn phòng lớn, tối, chỉ có vài cây đèn lờ mờ. toàn máy tính, thiết bị tinh vi. Thấy hộp cứu thương ở góc, cô nhanh chóng lôi hết đồ ra, làm vài thao tác sơ cứu cầm máu cho Đăng Lạc. ĐL bị bắn vào bả vai. DN tâp trung, từng thao tác đều chuẩn xác.. không sai sót. Việc này đều do Vũ dạy cho cô nhưng cô không biết cách lấy viên đạn ra khỏi vết thương....
Bọn người kia lục soát khắp căn nhà cũng không thể nào nghĩ ra được cánh cửa sau tủ. Người đàn ông kia nhìn Vũ:
- Trong vòng 3 ngày, tao cho chúng mày quyết định. 1 là thằng khốn kia phải quyết định cắt bỏ tất cả, trở về vị trí ban đầu, đông thời lấy lại số hàng đó về. 2 là mày phải đến thay thế nó. Bằng không, tất cả chúng mày sẽ chết!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: