Chương 2: Gặp lại

Đằng Lạc quay lại. 2 mắt liền giao nhau. Diêu Nhi tỏ ra không quen biết, quay đi. Nâng ly rượu lên, dốc cạn. Cô vơ cả chai lên uống, người run lên. Bỗng nhiên, 1 bàn tay lớn chặn lấy chai rượu của cô. 1 chiếc áo khoác trùm lên đôi vai gầy của cô. Cô giật mình. Đây là mùi hương , là hơi ấm của Đằng Lạc. Đôi mắt lạnh lẽo ngước lên. Cho dù cô cố phủ định nhưng tim cô thực sự... đang đập rất mạnh.
Đằng Lạc mở miệng trước:
-Diêu Nhi.Em không nên uống nhiều như thế. Dạ dày em không tốt. Trời lạnh. Em nên mặc ấm 1 chút.... _ giọng nói vẫn ấm áp như thế.... Vẫn ôn nhu quan tâm cô như thế....
Diêu Nhi gạt tấm áo xuống ... cười lạnh:
-Anh nhầm người rồi_ DN đứng dậy, tính quay gót rời đi. Nhưng chân cô liền cảm thấy mềm nhũn, đột ngột gập lại. Nghĩ sắp ngã xuống đất, cô vội vàng phản xạ chắn phía trước. Nhưng không. Cô ngã vào vòng tay Đằng Lạc.... giống hệt như ngày trước.... khi cô té ngã.... Chính là vòng tay này nâng đỡ cô.
Đằng Lạc nhíu mày:
-Em làm sao vậy? uống nhiều quá sao?
DN vùng ra, lảo đảo, gằn lên từng tiếng một:
- Giả tạo! Cút đi!
ĐL nhẹ nhàng ôm lấy Diêu Nhi
-Em ốm quá! Chẳng lẽ bây h, anh đối với em xa lạ như vậy sao?
DN ngửa mặt, cười điên loạn.
- Tôi đối với anh là quen biết? Cái bộ mặt anh đêm hôm ấy đâu rồi? Hả? Khi đó là ai đạp tôi xuống địa ngục? Là ai cho tôi cái dạng như bây giờ? Đạo đức giả!
Diêu Nhi mặc kệ những con mắt đang hướng về phía cô, chạy 1 mạch ra ngoài cổng, để lại Đằng Lạc bất lực nhìn cô. Cô nhảy lên xe máy, vặn ga phi đi với tốc độ kinh hoàng. Cô cứ cười... cười không ngậm miệng nổi... cô muốn khóc... muốn gào nhưng khóc không dc. 5 năm trc, cũng chính là thời điểm nước mắt cô đã cạn. Tâm can cô đau nhức....... (kì quái... mặc váy vẫn phi) chính anh liền cắt bỏ tất cả vs cô .Giờ anh liền tỏ vẻ không có gì xảy ra... Trêu ngươi cô như vậy.... Khốn nạn!
********************************************
Cô ở nhà liền 1 tuần. và đến ngày đi học lại. Tan học, ra đến cổng, Liền thấy Đằng Lạc đang đứng ở cổng trường. Cô sững lại.... Chờ cô? Tưởng bở rồi! Có lẽ là tìm 1 ai đó. Cô nhanh chóng bước đi. Liền không ngờ rằng, ĐL kéo cô lại. Ôm cô vào lòng
-Em đi học lại rồi.... Em không sao chứ?
DN vùng ra, nhàn nhạt nói:
-Xin anh giữ lòng tự trọng... tôi với anh liền đã k còn quan hệ gì. Đừng để ng khác hiểu lầm.
Đằng Lạc đột nhiên nhấc bổng cô lên, mạnh mẽ ném vào trong xe. Diêu Nhi vùng vẫy, chưa hiểu chuyện gì xảy ra ĐL liền ôm lấy cô. Vùi đầu trong làn tóc đen mượt của cô, thưởng thức hương thơm từ cơ thể cô
Diêu Nhi sững người 1 chút rồi vùng vẫy thoát ra khỏi đôi tay ĐL:
-Anh muốn thế nào? Tôi vốn không còn quan hệ gì với anh. Anh biết điều 1 chút.
Cô đang định ra khỏi xe, cánh tay lớn của ĐL liền tóm gọn cánh tay cô.
-Em cũng nhớ anh mà, phải không? Nếu không em đã không do dự như vậy.
-Buông ra!- Cô gằn
-Không buông!
-Buông!
-Không!
Roẹt...
Con dao trong tay Diêu Nhi run lên. 1 vết chém sượt qua cánh tay ĐL, áo vest đen của anh bị rách, máu từ vết thương túa ra. Anh nhìn chằm chằm con dao trong tay Diêu Nhi... Cô nhếch môi cười lạnh:
- Do dự sao? Như vậy là được rồi chứ?
DN ra khỏi xe, chạy đi. ĐL thẫn thờ nhìn vết thương, thở dài, cười nhàn nhạt....
Là trời trừng phạt anh.... Trừng phạt anh.......
Diêu Nhi chạy về nhà... Cô thở dốc, cười. Như vậy anh ta sẽ không có vướng bận j về cô nữa. Nỗi hận thù được bù đắp... Nhưng rốt cuộc, tại sao cô cười, mà cô không hề vui vậy? cô nhìn thấy máu anh rơi rồi, tại sao lại không thấy thỏa mãn vậy? Tại sao anh lại tỏ vẻ như vậy? Giả tạo... loại người ấy có lương tâm sao? Có biết nhớ sao?
Vũ nhìn sắc mặt không tốt của DN, liền hỏi:
-Em sao vậy?
- Không sao...
-Em đừng giấu... anh cùng em sống chung bao nhiêu năm, anh lại không biết em?
-Em... gặp lại anh ấy.... –DN cười nhàn nhạt
- Là Đằng Lạc? Nó tìm em sao?
-Vâng.. anh ta nói, anh ta nhớ em.... Giả tạo! Khốn Kiếp!- DN không tự chủ, liền chửi vài câu...
Vũ mặt biến sắc:
- Có lẽ, đến thời điểm rồi....
-Cái gì cơ?
-Không có gì –Vũ cười trừ- Em xử sự sao?
- 1 nhát dao!
Vũ giật mình... -1 nhát dao? Em.....
-Em sao?
Vũ quay đi.... Nói thật nhỏ... như có như không...
- Em không hiểu... nó đã bỏ ra những gì đâu... Em không trân trọng... liền có thể mất mãi mãi..... Chúng ta sắp hết thời gian rồi..................
***************




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: