Chương 1: Chia ly_ Cuộc sống mới


- Mày buông tay nó ra! Cút đi! Nơi này không cần chứa mày nữa_ 1 ng đàn ông trung niên bặm trợn, mặc vest đen cố sức giằng bàn tay mảnh khảnh của một thiếu nữ đang cố níu giữ lấy bàn tay người anh...
Là Diêu Nhi đang cố sức nắm lấy tay Đằng Lạc. Tiếng khóc thét vang vọng xé lòng:
- Anh, anh thương em nhất mà... Em không muốn đi đâu. Đừng đuổi em đi. Anh vốn không như này mà_ cô cố giữ lấy hi vọng, nhìn Đằng Lạc. Nhưng Đằng Lạc trở thành kẻ xa lạ. Ánh mắt hoàn toàn vô hồn. như kẻ không quen biết. Đôi tay lớn kia đột nhiên năm lấy tay cô. Cô còn đang tưởng rằng Lạc sẽ giúp cô... Nhưng....
Anh dùng lực, hất cánh tay cô ra. Cô té xuống đất... trong chớp mắt, 1 nàng tiểu thư quyền quý liền giống như 1 kẻ giúp việc bần hàn. Chiếc váy cô mặc cũng ướt nhẹp, lấm lem. Trong lúc cô chưa kịp hiểu gì... chưa kịp phản ứng, cánh cửa lớn phũ phàng đóng lại.
Rầm
Diêu Nhi tỉnh lại. Ác mộng.... 5 năm trước, cô bị đuổi ra khỏi nhà như thế. Đối với 1 tiểu thư như cô, 1 nhát liền bị đá xuống thứ mạt hạng k thương tiếc, k lý do. Siết chặt tấm chăn mỏng trong tay, mắt nhuốm màu uất hận. Khốn nạn. Cho đến giờ này cô không hiểu chn j đã xảy ra. Chi trong 1 đêm thôi, tất cả quay lưng lại với cô. Cô sống phiêu bạt, lăn lộn khắp xó xỉnh cho đến khi gặp Vũ.... 1 người anh cùng mẹ khác cha với cô .... Giờ cuộc sống trở nên tốt hơn. . Chẳng qua là, cô từ 1 kẻ vô tư hồn nhiên, liền trở thành ít nói... lãnh khốc... tàn nhẫn.. giống như kẻ mà cô từng gọi là cha kia....
Nhưng... hận... chính là hận Đằng Lạc..... anh là người yêu thương cô nhất. là anh trai cô. Suốt bao nhiêu năm, là cùng cô lớn lên, yêu thương chiêu chuộng cô hết mực. tất cả đều ành cho cô. Và có lẽ... chỉ có yêu .... Mới có hận.............
Cuộc sống cô không có gì đặc sắc .2 người sống trong 1 ngôi nhà nhỏ, khá đủ đầy Đi học rồi về làm cho quán ăn nhỏ của Vũ. . Vũ từng tham gia bè đảng dù gì cũng là 1 dạng mạnh nhất nhì. Diêu Nhi được Vũ dạy võ, trở nên cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn và không cần phải dựa vào người khác. Tính cách cô cổ quái. Đáng sợ. Thường thì cũng chẳng quan tâm đến ai. Không động đến cô, cô cũng không gậy chn. Động đến liền không có kết quả tốt....
Cho đến 1 ngày.....
Diêu Nhi cùng Vũ được mời đến 1 bữa tiệc khá lớn. Đây là bạn cũ của Diêu Nhi, cũng là 1 trong tiểu thư giàu có. Tiệc tổ chức linh đình. Diêu Nhi vấn tóc cao. diện đầm đen nhạt đơn giản, so với những tiêu thư kia chiếc đầm có lẽ dùng từ "quê mùa" thì không có gì sai. Nhưng vẻ xinh đẹp trời cho cũng không có lu mờ. Vũ nắm tay Diêu Nhi đi vào. Mọi người nhìn cô xầm xì bàn tán, câu ra câu vào, câu khen câu chê. Cô quá quen với việc này và cũng chẳng để tâm. Nếu như không phải đây là Vũ kêu cô đi cùng cô cũng k thèm đi. Mọi người khiêu vũ trong tiếng nhạc. Vũ có chuyện cần đi trước. Chỉ còn mình cô. Cô k muốn nói chn nên chọn 1 góc khuất, nâng ly rượu mà thưởng thức. Co dưa mắt nhìn xung quanh. Giữa bao nhiêu người, ánh mắt cô đột ngột dừng lại ở 1 người. 1 bóng dáng quen thuộc k lẫn đi đâu dc. Người cô hận nhất... nhưng lại là yêu nhất... sau 5 năm....Đằng Lạc vẫn như vậy.... có điều... trưởng thành hơn. Vest đen lịch lãm, khuôn mặt anh tuấn. Bỗng nhiên, như thần giao cách cảm, Đằng Lạc quay về phía cô......



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: